17
PARIS
“T
ÔI ĐANG BẮT ĐẦU nghĩ mình sẽ không bao giờ còn nghe nhắc đến
anh nữa đấy.”
“Mới có năm ngày thôi mà, Graham.”
“Năm ngày có thể dường như dài vô tận khi một Thủ tướng đang theo
dõi từng hành động của anh.”
Họ đang đi bộ dọc theo Bến tàu Montebello, ngang qua quầy hàng của
các bouquinistes (hiệu sách). Gabriel mặc đồ bằng vải jean và da thuộc, còn
ông bạn người Anh thì khoác một cái áo Chesterfield bên ngoài một bộ
com lê may tay trông có vẻ như chưa bao giờ phết xuống một bề mặt nào
khác ngoài tấm thảm trải dài từ văn phòng của ông đến phòng tổng giám
đốc. Bất kể trong hoàn cảnh nào dường như ông luôn hài lòng với chính
mình. Đã lâu rồi ông không hề dạo phố mà không có cận vệ, ở Paris hay bất
cứ một nơi nào khác.
“Ông có liên lạc trực tiếp với ông ta không?” Gabriel hỏi.
“Lancaster ư?”
Gabriel gật đầu.
“Không còn trực tiếp nữa,” Seymour đáp. “Ông ấy đã yêu cầu Jeremy
Fallon làm nhiệm vụ của một trái độn đỡ đòn.”
“Ông liên lạc với ông ta bằng cách nào?”
“Đích thân tôi đến và phải hết sức cảnh giác.”
“Có ai khác biết liên hệ giữa các ông hay không?”