“Chúng đặt một cuộc gọi vào di động của Simon Hewitt sử dụng một
máy phát giọng nói điện tử. Hewitt đã lấy cái gói mang về khi chạy chậm
để tập thể dục buổi sáng, lần đầu tiên và duy nhất ông ta chạy bộ buổi sáng.
Jeremy Fallon đã đưa cho tôi sáng nay. Không cần nói cũng biết áp lực bên
trong số Mười khá cao vào lúc này.”
“Sắp trở nên tồi tệ hơn rồi.”
“Chẳng có tiến triển gì sao?” Seymour hỏi.
“Thật tình tôi nghĩ đã tìm ra cô ta rồi. Vấn đề là chúng ta phải làm gì
đây?”
Họ băng qua cầu Petit Pont và đi trên khu phố đi bộ bên ngoài Nhà thờ Đức
Bà Paris, trong khi Gabriel khẽ kể lại chi tiết những điều mình khám phá
được cho tới lúc này. Người đàn ông mà Madeline Hart cùng dùng bữa vào
buổi chiều cô ta mất tích đã tự xưng tên là Paul. Gã Paul đó đã thuê một tên
buôn lậu gốc gác ở Marseilles tên là Marcel Lacroix để chở cô gái từ đảo
Corse vào đất liền. Lacroix đã kỳ kèo đòi trả thêm một trăm ngàn euro tiền
công, dự định sẽ do một gã tên là René Brossard giao cho hắn ở thành phố
Aix của nước Pháp. Và gã Brossard ấy khi chuyển giao tiền không thành
công đã lập tức lái xe hơi tới vùng núi Lubéron, vào một thung lũng nông
nghiệp hẻo lánh có ba biệt thự.
“Anh nghĩ Madeline bị giấu ở một trong ba biệt thự ấy ư?”
“René Brossard là một tên tội phạm có tiếng ở Marseilles. Trừ phi hắn
quyết định hành nghề sản xuất rượu vang, chỉ có một lý do khiến hắn tới
đó.”
Seymour lắc đầu. Một lát sau ông ta nói. “Cảnh sát Pháp đã tìm cô ấy
hơn một tháng, thế mà anh lại tìm được trong năm ngày.”
“Thì tôi giỏi hơn cảnh sát Pháp.”
“Chính vì thế tôi mới tìm đến anh.”