Seymour lắc đầu thật chán chường. “Tôi tự mình làm tất cả khi có thời
gian nhàn rỗi, những lúc tôi không cố theo dõi hoạt động của hai mươi
nghìn tên tiến hành Thánh chiến (jihad) cứ xem hòn đảo của chúng tôi là
nhà của chúng.”
“Ông đang giải quyết ra sao rồi?”
“Tổng Giám đốc của tôi nghi ngờ tôi đang bán bí mật cho kẻ thù, vợ
tôi thì quả quyết tôi đang có một vụ tình ái lăng nhăng. Còn các mặt khác
thì tôi đang giải quyết khá tốt.”
Seymour dừng lại ở một cái bàn kê trên một cái khung của
bouquinistes và giả vờ hỏi han những sách đang tồn trữ. Đứng sau lưng
ông, Gabriel quan sát thật kỹ khắp đường phố xem có dấu hiệu đang bị theo
dõi hay không: một điệu bộ dường như được dàn dựng, một gương mặt
dường như ông đã từng trông thấy nhiều lần trước đó. Gió đang làm gợn
những con sóng bạc đầu li ti trên mặt sông. Xoay người lại, ông thấy
Seymour đang cầm một quyển Bá tước Monte Cristo đã phai màu.
“Sao nào?” Seymour hỏi.
“Đó là một truyện cổ điển về tình yêu, lừa dối và phản bội.”
“Tôi đang hỏi chúng ta có bị theo dõi hay không.”
“Dường như cả hai chúng ta đều lẻn được vào Paris mà không thu hút
sự chú ý của những người bạn chung trong ngành an ninh Pháp.”
Seymour trả quyển sách của Dumas về chỗ cũ trên bàn. Rồi khi hai
người tiếp tục bước đi, ông lôi ra từ cái túi trong ngực áo Chesterfield một
phong bì.
“Bọn chúng để cái này dán băng keo bên dưới một băng ghế trong
Hampstead Heath đêm hôm qua,” ông đưa bì thư cho Gabriel. “Hai ngày
hoặc cô gái phải chết.”
“Vẫn không có đòi hỏi gì sao?”
“Không, nhưng chúng gửi một bức ảnh chứng tỏ cô ấy còn sống.”
“Chúng đã chỉ chỗ cho các ông tìm ra nó bằng cách nào?”