“Gã Paul nghe có vẻ chuyên nghiệp nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Hắn đã kết thân với Madeline trước khi bắt cóc cô ấy, có phải đấy là
lập luận của anh?”
“Hiển nhiên, họ đã quen biết nhau khi cô ta mất tích. Họ là bạn bè,
tình nhân hay là gì khác vẫn là một chủ đề để tranh luận. Tôi cho rằng cách
duy nhất để biết chắc chắn là hỏi cô Madeline.”
“Anh theo dõi ngôi nhà ấy bao lâu rồi?”
“Chưa tới hai mươi bốn tiếng.”
“Anh sẽ mất bao lâu nữa mới có thể xác định cô ấy có ở trong đấy hay
không?”
“Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn, Graham à.”
“Bao lâu?” Seymour thúc ép.
“Hai mươi bốn giờ nữa.”
“Như thế chỉ còn lại một ngày nữa là cái thời hạn chết người ấy sẽ kết
thúc.”
“Vì vậy cho nên ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy thông
tin từ tôi đưa cho người Pháp.”
Họ đi quanh một góc phố sang một phố nhỏ yên tĩnh.
“Và tôi nên nói thế nào với người Pháp nếu họ hỏi thu thập thông tin
ấy bằng cách nào?”
“Hãy nói với họ một con chim nhỏ cho ông biết. Cứ bịa ra một câu
chuyện che đậy có sức thuyết phục về việc bị cấm tiết lộ nguồn gốc và
đường dây liên lạc. Tin tôi đi, Graham, họ sẽ không ép anh nói ra nguồn
cung cấp thông tin đâu.”
“Và nếu họ có thể giải cứu cô ấy, sau đấy thì sao?” Seymour nhanh
chóng trả lời câu hỏi của chính mình. “Chắc chắn họ sẽ phát hiện cô ấy
đang có quan hệ tình ái với Thủ tướng. Và sau đấy, bởi vì họ là người Pháp,
nên sẽ bôi nhọ Lancaster bằng cách cố hết sức để công khai vụ việc.”