“Anh đang gợi ý chuyện gì thế?”
“Nếu cô ta thực sự ở trong biệt thự đó,” Gabriel bắt đầu nói, “và có thể
giải thoát cho cô ta, chúng tôi sẽ phải đưa cô ta tới cơ ngơi an toàn của một
người bạn và làm cho cô ta bình an vô sự. Tôi sẽ đưa vào đó một đội gồm
một bác sĩ và một số cô gái tốt bụng để làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái.”
“Và khi nào thì cô ấy sẵn sàng di chuyển?”
“Chúng tôi sẽ thay hình đổi dạng cho cô ta, chụp hình rồi dán lên một
hộ chiếu Israel. Sau đó chúng tôi sẽ đưa cô vượt Đường hầm Eo biển
Manche, lúc đó các ông phải lo cho cô ta.”
Họ đã đi đến cuối đường và đưa họ trở lại bên hông Nhà thờ Đức Bà.
Seymour chỉnh lại khăn quàng cổ và giả vờ chiêm ngưỡng các cột trụ bên
ngoài nhà thờ lớn.
“Anh chưa hề cho tôi biết biệt thự ấy ở đâu,” ông ta nói một cách thờ
ơ.
“Rồi ông sẽ sớm biết thôi.”
“Còn Marcel Lacroix?”
“Hắn chết rồi.”
Seymour xoay lại và chìa tay ra. “Tôi có thể làm gì giúp anh không?”
“Đi bộ tới Nhà ga phía Bắc (Gare du Nord) rồi lên chuyến tàu kế tiếp
đi London!”
“Hơn một dặm đấy.”
“Tập thể dục rất tốt cho ông đó. Đừng hiểu lầm chuyện này, Graham à,
nhưng trông ông có vẻ khổ sở quá.”
Hóa ra Seymour không nhớ nổi đường đến Nhà ga phía Bắc. Ông là người
của MI5, nghĩa là chỉ tới Paris để dự hội nghị, nghỉ lễ hay cố gắng tìm cho
ra cô bồ bị bắt cóc của Thủ tướng nước ông. Gabriel bỏ nhỏ vào tai ông
hướng đi, rồi theo sau ông tới tận lối vào nhà ga, tại đó Gabriel biến mất