tăm vào biển người với những kẻ ăn xin, buôn ma túy và tài xế taxi gốc
Phi.
Lại một mình, Gabriel lên tàu điện ngầm tới Quảng trường Concorde
và rồi cuốc bộ tới Đại Sứ quán Israel ở số 3 đường Rabelais. Sau khi chào
xã giao ngài đại sứ, ông liên lạc với văn phòng điệp vụ ở Đại lộ King Saul
rồi yêu cầu một nhà an toàn ở Pháp và một ban đón tiếp con tin. Năm phút
sau, văn phòng điện thoại đáp lại rằng một nhóm gồm ba thành viên sẽ tới
hiện trường trong vòng hai mươi bốn giờ.
“Còn căn nhà thì sao?”
“Chúng ta có một cơ sở mới ở Normandy, cách không xa bến phà ở
Cherbourg.”
“Nó ra sao?”
“Bốn phòng ngủ, một nhà bếp có bàn ăn, có thể ngắm phong cảnh
tuyệt đẹp của Eo biển Manche, và có thể tùy ý lựa chọn dịch vụ giúp việc
nhà.”
Gabriel cúp máy rồi lấy chùm chìa khóa của căn nhà từ két sắt của
ngài đại sứ. Đã gần bốn giờ rưỡi, chỉ còn lại vừa đủ thời gian để ông lên
chuyến tàu năm giờ đi Avignon. Tới nơi lúc trời đã tối, ông trở về khách
sạn nơi mình thuê phòng ở thị trấn Apt. Đêm hôm ấy trời không mưa, chỉ
có một cơn gió mạnh bạo liên tục quấy nhiễu đường phố chật hẹp của khu
phố cổ trung tâm. Gabriel nằm thao thức trên giường, vì tinh thần đoàn kết
với Keller. Trong bữa điểm tâm sáng hôm sau, ông uống cà phê nhiều hơn
khẩu phần thường lệ.
“Ông ngủ không được ngon giấc sao, thưa ngài?” nam tiếp viên có
tuổi hỏi.
“Do gió mistral,” Gabriel đáp.
“Khủng khiếp thật,” tiếp viên đồng ý.
Bảng hiệu đằng trước cửa hàng ghi dòng chữ L’IMMOBILIERE DU
LUBÉRON (Bất động sản vùng Lubéron). Đã nhập vào mình cái tính khí
đa nghi của Herr Johannes Klemp, Gabriel đứng một lúc để săm soi dò xét