“Biệt lập càng tốt.”
Đến đây, người phụ nữ cũng có cảm giác y hệt như thế. Thật vậy, nếu
có quyền hành cô ta hẳn đã khóa chặt Herr Klemp vào một cơ ngơi biệt lập
nhất ở Pháp rồi ném chìa khóa đi. Thay vì vậy cô mở tập quảng cáo, cho
ông xem qua mọi căn phòng trong nhà đó. Vì một lý do nào đó, dường như
ông đặc biệt ưa thích gian tiền sảnh, chẳng có gì bất thường. Một cánh cửa
bằng gỗ nặng có những đầu đinh lồi bằng sắt. Một cái bàn nhỏ để trang trí.
Những bậc thang bằng đá vôi lên tầng hai và xuống tầng hầm.
“Có lối đi nào khác để đi xuống ngoài các cầu thang không?”
“Dạ không.”
“Và không có lối vào tầng hầm từ bên ngoài sao?”
“Dạ không,” người phụ nữ lặp lại. “Nếu ông có các vị khách dùng các
phòng ngủ dưới thấp, họ sẽ phải dùng cầu thang này.”
“Có ảnh ở tầng thấp không?”
“Tôi e rằng chẳng có gì nhiều để xem cả. Chỉ có một phòng ngủ dành
cho khách và một gian để giặt đồ thôi ạ.”
“Chỉ có thế thôi sao?”
“Dạ còn có một phòng kho nhưng ở ngoài tầm của người thuê nhà.
Chủ nhà giữ chìa của ống khóa móc bên ngoài cửa ạ.”
“Có nhà phụ nào ở bên ngoài cơ ngơi ấy không?”
“Cách đây đã lâu thì có, nhưng đã bị đập bỏ lúc tân trang lần cuối rồi
ạ.”
Ông mỉm cười, gấp tập quảng cáo lại rồi đẩy nó qua bàn giấy về phía
người phụ nữ.
“Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta đã tìm được đúng nơi rồi.”
“Khi nào ông mới quan tâm đến việc thuê nhà ạ?”
“Mùa Xuân tới. Nhưng nếu có thể được,” ông nói thêm, “bây giờ tôi
rất muốn đi xem qua nó.”