18
THỊ TRẤN APT, PHÁP
K
ELLER NÓI VỚI người gác cổng y đã lần mò xuyên qua rừng núi nên
mới có những vết bẩn trên má, cái ba lô lấm đất đeo trên hai vai rắn chắc và
hương rừng ngoài trời bám vào quần áo của y. Lên lầu rồi vào phòng mình,
y cạo râu hết sức kỹ lưỡng, xoa xà bông lên thân thể mệt nhọc của mình
trong bồn tắm đầy nước nóng bỏng và hút điếu thuốc đầu tiên sau hai ngày.
Sau đó y xuống phòng ăn, xơi một bữa thịnh soạn khác thường và uống
một chai rượu Bordeaux đắt tiền nhất dưới hầm rượu, nhờ ơn Marcel
Lacroix rộng lòng ban cho mới có. No say rồi, y đi suốt đường phố tĩnh
lặng của khu phố cổ tới tận nhà thờ cổ kính. Gian giữa giáo đường tối âm u
và vắng vẻ, chẳng có ai khác ngoài Gabriel đang an tọa trước chân đèn cắm
nến thờ. “Nhưng anh có chắc không?” Gabriel hỏi khi y tới gặp. Có, y gật
đầu chầm chậm. Y chắc chắn rồi.
“Anh đã bao giờ thấy cô ta?”
“Chưa.”
“Vậy làm sao anh biết cô ta ở đó?”
“Bởi vì người rành rẽ hoạt động tội phạm chỉ cần nhìn sơ qua là biết
ngay,” Keller quả quyết. “Hoặc là bọn chúng đang tiến hành điều chế thuốc
lắc, hoặc đang chế tạo một quả bom bẩn thỉu, hoặc đang nuôi nấng một cô
gái người Anh bị bắt cóc. Tôi dám cá là cô gái đấy.”
“Có bao nhiêu tên trong nhà?”
“Brossard, ả đàn bà và hai thằng dân Marseilles nữa. Hai thằng này ở
ru rú trong nhà suốt ngày, còn ban đêm thì ra ngoài để hút thuốc và hít thở