không khí trong lành.”
“Có khách nào tới đó hay không?”
Gã người Anh lắc đầu. “Ả đàn bà rời biệt thự mỗi ngày một lần để đi
mua sắm và lảng vảng ở các nhà lân cận, nhưng chẳng có hoạt động nào
khác.”
“Ả đó bỏ đi bao lâu?”
“Một giờ hai mươi tám phút ngày đầu tiên, hai giờ mười hai phút ngày
thứ nhì.”
“Tôi rất phục sự chính xác của anh đó.”
“Tôi không có quá nhiều thứ để bận tâm mà.”
Gabriel hỏi về một ngày của Brossard diễn ra như thế nào.
“Hắn giả vờ như đang trong kỳ nghỉ,” Keller đáp. “Nhưng cũng có rảo
bước quanh biệt thự để xem xét tình hình. Suýt chút nữa hắn đã đạp nhầm
tôi hai lần đấy.”
“Hoạt động thông thường về đêm ra sao?”
“Luôn có ai đấy thức canh, chúng xem ti vi trong phòng khách hoặc đi
vơ vẩn ngoài vườn.”
“Làm sao anh có thể nói chúng đang xem ti vi?”
“Tôi thấy được ánh sáng nhấp nháy qua khe cửa chớp. Mà này,” y nói
thêm, “cửa chớp này chẳng bao giờ mở ra cả. Chẳng bao giờ.”
“Còn có ánh sáng nào khác về đêm không?”
“Bên trong thì không,” y đáp. “Nhưng bên ngoài được chiếu sáng rực
như một cây Giáng Sinh.”
Gabriel nhăn nhó. Keller nén một cái ngáp và hỏi chuyện Paris.
“Lạnh lẽo lắm.”
“Paris hay cuộc gặp mặt?”
“Cả hai,” Gabriel đáp. “Nhất là khi tôi đề nghị để người Pháp xử lý
việc giải cứu.”