“Có thể rất lâu rồi anh mới hành nghề trở lại được,” Gabriel nói. “Một
thời gian rất lâu.”
“Đấy là một sự hy sinh mà tôi cam tâm tình nguyện.”
“Vì nữ hoàng và vì đất nước?”
“Vì cô gái.”
Gabriel lặng thinh nhìn y chằm chằm một lát. “Tôi nghĩ anh có vấn đề
với lũ đàn ông hãm hại các cô gái vô tội, đúng không?”
Keller gật đầu chầm chậm.
“Anh có điều gì muốn nói với tôi hay không?”
“Ông có thể thấy điều này khó tin,” Keller nói, “nhưng tôi thực sự
không có tâm trạng để cùng dạo chơi trên miền hồi tưởng với ông đâu.”
Gabriel mỉm cười. “Dù sao vẫn còn hy vọng cho anh đó, Keller à.”
“Một chút xíu thôi,” gã người Anh đáp lại.
Gabriel nghe tiếng chân bước đi trong nhà thờ liền xoay lại và thấy
người đàn bà mặc áo mưa có dây thắt lưng từ từ tiến vào gian giữa. Một lần
nữa cô ta lại tạm dừng trước bàn thờ chính và làm dấu thánh giá vô cùng
kính cẩn từ trán xuống trái tim rồi từ vai trái sang vai phải.
“Hạn chót là ngày mai,” Gabriel nói. “Tức là đêm nay chúng ta phải
đột nhập.”
“Càng sớm càng tốt.”
“Chúng ta cần có thêm người mới có thể làm việc này một cách đàng
hoàng,” Gabriel rầu rĩ nói.
“Phải, tôi biết.”
“Có thể có cả trăm điều sai sót.”
“Phải, tôi biết.”
“Có thể cô ta không đi nổi.”
“Như thế chúng ta sẽ khuân cô ta đi,” Keller nói. “Đây chẳng phải lần
đầu tôi khuân người ra khỏi chiến trường.”