Gabriel ngó người đàn bà mặc áo mưa màu nâu nhạt đang đăm đăm
nhìn vào khoảng không, rồi ông ngó ánh sáng lung linh của những ngọn
nến thờ.
Một lát sau ông hỏi, “Anh cho rằng hắn là ai?”
“Ông nói ai?”
“Paul đó.”
“Tôi không biết,” Keller đứng lên. “Nhưng chừng nào tôi gặp hắn, hắn
sẽ chết.”
Sau khi rời nhà thờ, Gabriel trở lại khách sạn và báo cho quản lý biết mình
sẽ trả phòng. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, ông cam đoan với họ:
một vụ khủng hoảng nho nhỏ ở nhà mà chỉ có ông là Herr Johannes Klemp
độc nhất vô nhị của Munich mới gỡ rối được. Quản lý mỉm cười tiếc rẻ
nhưng trong lòng lại vui mừng khi tiễn ông đi. Các cô hầu phòng nhất trí
tuyên bố ông là vị khách khó chịu nhất trong mùa, và Mafuz là đội trưởng
bảo vệ chuyên lo việc gác cổng, khiêng hành lý và làm việc vặt cho khách
trọ còn cầu cho ông chết đi.
Chính anh này đứng như tượng đá ở vị trí của mình gần cửa trước đã
trông thấy ông biến vào bóng đêm với dáng vẻ hào hoa phong nhã. Ông
cưỡi xe đi qua các đường phố trong thị trấn khá lâu để biết chắc không có
ai theo dõi. Sau đó, ông tắt đèn trước, tìm đường tới lối mòn chật hẹp đầy
đất đá ngoài rìa thung lũng có ba biệt thự. Một trong ba biệt thự, ngôi biệt
thự ở phía Đông được chiếu sáng như thể nhân một dịp đặc biệt. Keller
đứng giữa một bãi gỗ thông, đang chăm chú quan sát kỹ biệt thự. Gabriel
đến với y và cũng nhìn nó chằm chặp, vài phút sau một bóng đen xuất hiện
trong khu vườn và một bật lửa cháy sáng lên. Keller giơ tay ra rồi khẽ kêu
lên, “Pằng, pằng, mày chết rồi.”
Họ vẫn ở trong đám cây thông cho tới khi gã đàn ông đã trở vào trong
biệt thự. Sau đó, họ ngồi trên chiếc Renault đã nhuốm màu đen tối của