nhắm mắt lại để xua đi hình ảnh ấy và lơ đãng mân mê bàn tay san hô đỏ
đeo quanh cổ. Khi cô ấy đã chết, ông mải mê suy nghĩ. Lúc đó các anh mới
biết được sự thật.
Bốn giờ sau ông siết vai gã người Anh. Y thức giấc ngay tức khắc, leo ra và
lấy cái ba lô từ trong cốp xe hơi. Bên trong ba lô có hai cuộn băng keo dán
ống nước, một cái kềm cộng lực cắt chốt cửa 60 cm cực mạnh, hai bộ phận
hãm thanh: một cái cho khẩu HK45 nhỏ gọn của Keller, cái kia cho khẩu
Beretta của Gabriel. Gabriel vặn bộ phận hãm thanh vào đầu nòng súng của
mình rồi đeo ba lô lên vai. Sau đó, ông theo sau Keller đi xuống, xuyên
đám cây thông vượt qua rìa thung lũng. Chẳng có trăng sao và không một
hơi gió nào. Keller di chuyển xuyên qua một đội hình gồm các tảng đá và
cây bụi hoàn toàn im lặng, thật chậm như đang ở dưới nước. Cứ đi vài bước
y lại giơ tay phải lên ra hiệu cho Gabriel dừng lại theo đường đi của mình,
ngoài ra chẳng có liên lạc gì cả. Họ chẳng cần. Mỗi một bước đi, nhất cử
nhất động đều đã được dự tính trước rồi.
Dưới chân đồi họ tách ra. Keller đi về mặt phía Nam của biệt thự và
cắm chốt dưới một đường mương thoát nước. Gabriel thì tiến về mặt phía
Đông và ẩn mình trong một đám thạch thảo, vị trí của ông cách đường ranh
giới khoảng hơn 15 mét, nơi mà đèn bên ngoài biệt thự không chiếu tới và
bỗng tối lại tái chiếm đêm đen. Đối diện trực tiếp là một hàng cửa kiểu
Pháp dẫn từ ngoài vườn vào tận phòng khách. Qua khe cửa chớp, ông có
thể thấy ánh sáng nhấp nháy của ti vi và cho rằng có cái bóng mờ nhạt của
một gã đàn ông.
Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc đó là 2:37 sáng. Còn ba giờ ở trong
bóng tối. Sau đó có thể gã đàn ông bên trong biệt thự sẽ không còn đi dạo
trong vườn nữa. Chắc chắn gã chỉ bước ra ngoài để hít thở không khí trong
lành lần chót và liếc nhìn bầu trời lần nữa, ngay cả khi chẳng có trăng sao,
cũng không một hơi gió. Khi đó từ đường mương thoát nước ở mặt Nam
của biệt thự sẽ có một tiếng súng đơn lẻ, và sau đó vụ việc sẽ bắt đầu: một