cái giường nhỏ, một cặp còng tay, một cái xô để đi vệ sinh và một phụ nữ
không còn là chính mình nữa.
Ông lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy chỉ mới có hai phút trôi qua, và
rùng mình trong giá lạnh. Có lẽ Keller nói đúng; có lẽ rốt cuộc ông là một
điệp viên bàn giấy. Để giúp cho thời gian qua mau, trong tâm tưởng ông tự
đưa mình rời đám thạch thảo rậm rạp và đặt mình trước một khung vải. Đó
là bức tranh ông đã bỏ lại sau lưng ở Jerusalem: Susanna đang tắm trong
vườn nhà nàng, bị bọn lớn tuổi trong làng canh me ngắm nghía. Một lần
nữa, ông lại đưa Madeline vào vai của Susanna, mặc dù giờ đây những vết
thương ông hàn gắn không phải do thời gian gây ra mà vì bị giam cầm.
Ông làm việc chậm rãi mà vững chắc, sửa những chỗ đau trên cổ tay
cô, thêm thịt vào hai bờ vai hao gầy và tô màu cho đôi má hóp. Và suốt thời
gian đó ông theo dõi từng giây phút đang trôi qua và biệt thự, dường như
với ông đang ở trên nền của bức tranh. Trong hai giờ chẳng thấy động tĩnh
gì. Rồi khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời phía Đông, một trong
các cánh cửa kiểu Pháp từ từ mở ra và một gã đàn ông bước vào khu vườn
của Madeline. Gã duỗi tay ra, hết ngó bên trái rồi bên phải, sau đó lại nhìn
về bên trái. Theo yêu cầu của Madeline, Gabriel nhanh chóng hoàn tất việc
phục chế. Và khi thấy một ánh chớp lóe lên ở phía Nam, ông đang quỳ gối
chợt nhổm dậy, cầm súng trên tay và bắt đầu phóng chạy.