“Tôi e rằng đang có người ở đấy rồi ạ.”
“Thật sao? Đến bao giờ?”
“Những người thuê nhà dự tính sẽ rời đi trong ba ngày nữa.”
“Tôi e rằng mình sẽ rời khỏi Provence này trước đó.”
“Thật đáng tiếc,” người phụ nữ nói.
Gabriel dùng thời gian còn lại của buổi chiều để giả vờ rong chơi miền thôn
quê của Lubéron bằng xe máy, và lúc mặt trời lặn ông đậu xe ở một chỗ
hẻo lánh ngoài rìa thung lũng có ba ngôi biệt thự. Theo kế hoạch, Keller
phải ra lúc sáu giờ đúng, nhưng đã quá mười phút rồi vẫn chưa thấy bóng
dáng của y. Sau đó Gabriel cảm thấy có ai đó sau lưng.
Quay ngoắt lại, ông thấy gã người Anh đứng sững như tượng đá trong
bóng tối.
“Anh tới đây bao lâu rồi?”
“Mười phút,” y đáp lại.
Gabriel nổ máy, và hai người bỏ đi.