những hình chụp bất động sản treo trong khung kính trưng bày ở mặt tiền
rồi mới đi vào. Một phụ nữ có lẽ ba mươi lăm tuổi chào đón ông. Cô mặc
một cái váy màu vàng nâu nhạt và một cái áo trắng bó sát thân mình tạo
một ảo giác ướt át. Dường như cô chẳng thấy Herr Klemp đang cố gợi một
cuộc trò chuyện xã giao. Ít phụ nữ để ý đến điều đó.
Ông bảo cô ta mình đã mê Lubéron lắm rồi, và dự định sẽ trở lại để
lưu trú một thời gian dài hơn. Một khách sạn sẽ không thích hợp, ông nói.
Để trải nghiệm cuộc sống ở Lubéron thực thụ, ông muốn thuê một biệt thự.
Và không phải có thể là bất cứ biệt thự nào. Phải là cái gì đó đáng giá, ở
một vùng mà du khách ít khi dám bén mảng tới. Herr Klemp không phải là
một du khách; ông là một lữ khách. “Có một khác biệt quan trọng,” ông
nhấn mạnh, mặc dù nếu có khác biệt, điều đó dường như hoàn toàn chẳng
có ý nghĩa gì với người phụ nữ này.
Có một điều gì đó trong tính cách của Herr Klemp cho cô ta biết đây
là một cuộc thử thách dai dẳng. Thật không may, cô từng gặp nhiều người
như ông ta trước đó. Ông cứ đòi xem hết các cơ ngơi, nhưng cuối cùng
không tìm được cái nào thỏa mãn yêu cầu của mình. Nhưng đó là việc làm
duy nhất cô có thể tìm được ở cái nơi khiến Herr Klemp mê tít này. Vì vậy
cô mời ông một tách cà phê kem lấy từ cái máy tự động rồi mở các tập
quảng cáo của mình thật nhiệt tình hăng hái hết mức.
Có một biệt thự rất đẹp ở phía Bắc Apt, nhưng ông lại thấy quá tẻ
nhạt. Rồi có một biệt thự mới chỉnh trang ở Ménerbes, nhưng khu vườn lại
quá nhỏ và đồ đạc quá hiện đại. Sau đó có một đại trang viên bên ngoài
Lacoste, nơi có sân quần vợt đất nện riêng và hồ bơi bằng đá mài trong nhà,
nhưng điều này lại xúc phạm quan điểm dân chủ xã hội của Herr Klemp về
sự công bằng. Và cứ tiếp tục như thế, hết biệt thự này đến biệt thự khác, hết
thị trấn này lại sang thị trấn nọ, hết cảnh quan này tới môi trường khác, cho
đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là một cơ ngơi ở phía Nam Apt, trong
một thung lũng hẹp trồng nho và hoa oải hương.
“Nghe có vẻ hoàn hảo nhỉ,” Herr Klemp nói, lòng tràn trề hy vọng.
“Nó hơi biệt lập ạ.”