“Có lẽ họ sẽ không làm vậy.”
“Lancaster sẽ không bao giờ gặp may mắn thế đâu.”
“Ông yêu cầu tôi tìm cô ta,” Gabriel nói, “và tôi tin mình đã tìm thấy.”
“Còn bây giờ tôi yêu cầu anh đưa cô ấy ra ngoài.”
“Nếu tôi vào trong đó sẽ có người chết.”
“Người Pháp sẽ cho rằng một băng đảng Marseilles giết thành viên
của một băng đảng khác, chuyện ấy vẫn luôn xảy ra ở đấy mà.” Seymour
tạm dừng rồi nói thêm, “Nhất là khi anh ở trong thành phố.”
Gabriel không để ý đến nhận xét đó. “Nếu có thể đưa cô ta ra ngoài,
tôi phải làm gì với cô ta đây?”
“Cứ đưa cô ấy về Đảo quốc Anh và để mặc cho cô ấy lo liệu phần còn
lại.”
“Ông cần có một câu chuyện để che đậy.”
“Người ta lúc nào cũng xuất hiện rồi biến mất ấy mà.”
“Và nếu đoạn phim đó trở nên công khai thì sao?”
“Không có cô gái nào mất tích, sẽ chẳng có vụ bê bối nào.”
“Cô ta sẽ cần một hộ chiếu.”
“Tôi e rằng chẳng thể nào giúp anh.”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì chúng tôi không thể phát một hộ chiếu giả có ảnh cô ấy trên
đấy mà không đánh động. Mặt khác,” Seymour nói tiếp, “anh và cơ quan
của anh cũng khá giỏi làm hộ chiếu giả mà.”
“Chúng tôi phải giỏi thôi.”
Họ bước đi trong im lặng một lúc trên con phố tĩnh lặng. Gabriel
chẳng còn gì để phản đối và hỏi han nữa. Ông chỉ có thể nói không với việc
mình chưa chuẩn bị kỹ.
“Có thể cô ta chưa đủ điều kiện để đi xa,” sau cùng Gabriel nói. “Thật
vậy, cần phải có thời gian để cô ta hoàn toàn sẵn sàng làm bất cứ việc gì.”