bên kia tường rào. “Có khả năng anh nhầm, anh biết đấy. Có khả năng mọi
việc sẽ êm xuôi và Madeline sẽ về nhà vào đêm mai.”
“Cũng có khả năng Đảo quốc Anh một ngày nào đó sẽ lấy lại quyền
kiểm soát các thuộc địa của nước Mỹ. Có khả năng, nhưng mà không
chắc.”
“Mười triệu euro là một số tiền rất lớn.”
“Trả tiền là một phần việc dễ làm. Nhưng đưa con tin còn sống trở về
lại là một việc hoàn toàn khác. Người giao tiền phải chuyên nghiệp nhiều
kinh nghiệm. Và anh ta phải chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi cuộc giao dịch nếu
nghĩ bọn bắt cóc đang cố lừa mình.” Gabriel tạm dừng, rồi nói tiếp, “Đó
không phải là công việc của một kẻ yếu lòng nhẹ dạ.”
“Có cơ hội nào anh sẽ xem xét nhận làm việc ấy không?”
“Trong những hoàn cảnh như thế này đâu còn ai để làm bất cứ việc gì
nữa.”
“Tôi đã phải yêu cầu đấy.”
“Ai đã đặt vấn đề đó với ông vậy hả?”
“Anh nghĩ là ai?”
“Lancaster phải không?”
“Thật ra đấy là Jeremy Fallon. Anh đã tạo một ấn tượng hoàn toàn tốt
với ông ấy.”
“Chỉ ấn tượng thôi thì chưa đủ để ông ta nghe tôi nói.”
“Ông ấy tuyệt vọng rồi.”
“Chính xác vì vậy ông ta không nên lai vãng tới gần cái điện thoại
đó.”
Seymour buông điếu thuốc xuống thảm cỏ ướt mèm, lấy mũi giày gí
lên nó cho tắt hẳn rồi dẫn Gabriel trở vào bên trong, vào Phòng Tranh
Trắng. Chẳng có gì thay đổi. Một người đi đi lại lại trên thảm, một người
khác thẫn thờ nhìn đăm đăm ra ngoài một cửa sổ, và còn một người khác
nữa cố một cách vô vọng làm ra vẻ thản nhiên điềm tĩnh, ngay cả khi không