“Chính đáng, có lẽ là vậy,” Gabriel đáp, “nhưng không khôn ngoan
đâu.”
“Tôi không đồng ý,” Lancaster nói. “Và Jeremy cũng thế.”
“Với tất cả lòng tôn kính thích đáng,” Gabriel quay sang Fallon, “xin
hỏi ông đã thương lượng thành công để giải cứu một con tin lần cuối là khi
nào vậy?”
“Tôi nghĩ anh sẽ đồng ý,” Fallon đáp lại, “đây chẳng phải một vụ bắt
cóc bình thường. Mục tiêu của bọn tống tiền là Thủ tướng của Vương quốc
Anh. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi không thể để ông ấy bị bất lực vì
một cuộc thương lượng không hồi kết như vậy được.”
Fallon đã diễn thuyết một cách thản nhiên và với một niềm tin tối
thượng của một kẻ đã quen rỉ tai chỉ dẫn cho một trong những người có
quyền lực mạnh nhất thế giới. Đó là một hình tượng nhiều lần bị giới
truyền thông chộp lấy. Và vì vậy mà các họa sĩ biếm thường ngày vẫn miêu
tả Fallon như một kẻ chuyên giật dây con rối, còn Jonathan Lancaster thì
nhảy múa ở đầu dây của ông ta.
“Các ông định lấy tiền ở đâu ra?” Gabriel hỏi.
“Các bằng hữu của Thủ tướng đã đồng ý cho ông mượn tiền cho đến
khi ông ấy còn ở địa vị để trả lại tiền.”
“Có bạn bè như vậy chắc hẳn rất tuyệt.” Gabriel đứng dậy. “Có vẻ như
các ông đã kiểm soát được mọi chuyện. Giờ đây chỉ cần có ai đó để giao
tiền. Nhưng phải chắc chắn tìm được người giỏi việc. Bằng không các ông
sẽ trở lại căn phòng này vài ngày nữa và chờ điện thoại reng lên.”
“Anh có ứng viên nào không?” Thủ tướng hỏi.
“Chỉ có một thôi, nhưng tôi e rằng người đó không làm được.”
“Vì sao?”
“Vì phải lên máy bay.”
“Chuyến bay đầu tiên đi Ben Gurion vào lúc nào?”
“Thưa, tám giờ sáng.”