chảy máu tới khô kiệt, hết triệu này tới triệu khác cho đến khi không còn lại
gì hết.”
“Thế thì anh có gợi ý gì không?”
“Ta đợi điện thoại reng. Tới lúc đó ta cho hắn biết sẽ trả mười triệu, có
lấy không hay bỏ đi. Rồi ta cúp máy và đợi hắn gọi lại.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn không gọi lại? Nếu hắn giết cô ấy thì
sao?”
“Hắn sẽ không làm vậy đâu.”
“Làm thế nào anh có thể chắc chắn là thế chứ?”
“Vì hắn đã đầu tư quá nhiều thời gian, sức lực và tiền của rồi. Với hắn
đây chỉ là công việc kinh doanh, không gì hơn nữa. Ông phải hành xử cùng
một kiểu cách đó. Ông phải tiếp cận vụ này như bất cứ cuộc thương thuyết
gay go nào khác. Không có con đường tắt nào hết. Ông phải làm cho hắn
dần dần kiệt sức. Ông phải kiên nhẫn. Đó là cách duy nhất để rồi đây ta sẽ
đưa cô ấy trở về.”
Một bầu không khí im lặng nặng nề phủ lên cả gian phòng. Jeremy
Fallon đã rời vị trí trong khung cửa sổ và đang ngắm nghía một bức tranh
vẽ cảnh phố xá London của Turner, như thể mới để ý đến nó lần đầu tiên.
Graham Seymour dường như đã phát triển một mối quan tâm mê đắm với
tấm thảm.
“Tôi đánh giá cao lời khuyên của anh,” một lát sau Lancaster cất lời,
“nhưng chúng tôi đã...” Ông ta ghìm mình lại, rồi nói một cách thận trọng,
“Tôi đã quyết định sẽ cho bọn chúng bất cứ cái gì chúng muốn, chính vì
hành vi khinh suất của tôi mà Madeline mới bị bắt cóc. Và tôi buộc phải
làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa cô ấy về nhà an toàn. Đấy là việc chính
đáng phải làm vì cô ấy, và vì cả văn phòng này nữa.”
Câu nói đó nghe như thể do Jeremy Fallon soạn ra - và nếu cái vẻ tự
phụ trên khuôn mặt ỉu xìu của Fallon biểu hiện một điều gì đó, thì đúng là
ông ta đã làm vậy.