22
LONDON
V
ÀI PHÚT SAU một giờ sáng là lúc Gabriel cuối cùng đã rời khỏi Phố
Downing. Graham Seymour đề nghị lái xe đưa ông đi, nhưng ông lại muốn
đi bộ; ông đã đến London cách đây nhiều tháng trời, và nghĩ không khí ẩm
thấp về đêm sẽ tốt cho sức khỏe. Ông lẻn ra khỏi cổng hậu trên Đường
Horse Guards rồi tiến về phía Tây băng qua một công viên trống vắng tới
cầu Knightsbridge. Sau đó, ông đi trên Đường Brompton đến Nam
Kensington. Số nhà trên con đường nơi ông định tới đã được cất kỹ vào các
ngăn trong bộ nhớ phi thường của ông: số 59 Đường Victoria, địa chỉ ở
Vương quốc Anh được biết gần đây nhất của một tên lính trung đoàn SAS
đào ngũ, một gã chuyên ám sát tên là Christopher Keller.
Đó là một căn nhà nhỏ kiên cố có cánh cổng bằng sắt đã được rèn và
những bậc thềm tuyệt đẹp dẫn lên một cửa trước màu trắng. Hoa nở rộ
trong sân trước nhỏ xíu, và trong cửa sổ của phòng tiếp khách chỉ có một
bóng đèn cháy sáng. Tấm rèm cửa hé mở đôi chút; qua kẽ hở Gabriel có thể
trông thấy một người đàn ông, chính là bác sĩ Robert Keller đang ngồi
thẳng người trên một cái ghế hai bên tay vịn có tấm chắn - đang đọc hay
đang ngủ, điều đó chẳng thể nào biết được. Ông trẻ hơn Shamron một chút,
nhưng dẫu là như vậy cũng không phải là người mong ước được sống lâu.
Hai mươi lăm năm rồi ông đã đau khổ vì tin con trai mình đã chết, một nỗi
đau Gabriel đã biết quá rõ. Đó là một điều tàn nhẫn mà Keller đã làm với
bố mẹ y, nhưng Gabriel chẳng có vị thế để sửa sai. Và thế là ông đứng một
mình trên con đường trống vắng, hy vọng ông già cách nào đó có thể cảm
thấy sự có mặt của mình. Và trong tâm tưởng, Gabriel thầm nói cho ông