biết con trai ông là một con người không hoàn thiện, từng làm những điều
xấu xa vì tiền, nhưng y cũng là người đứng đắn đàng hoàng và ngay thẳng,
can đảm và vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Một lát sau đèn tắt, không còn
trông thấy bố y nữa. Gabriel quay lại và đi tới Đường Kensington. Lúc tới
gần Đường Queen’s Gate, một chiếc mô tô chạy lướt ngang qua ông về bên
phải. Ông đã thấy chiếc xe hai bánh đó vài phút trước, khi đang băng qua
Phố Sloane, và vài phút trước đó nữa khi rời khỏi Phố Downing. Khi ấy
ông đã đoán cái bóng dáng lái xe là nhân viên MI5 làm nhiệm vụ cảnh giới,
nhưng giờ đây khi đã quan sát kỹ đường nét mềm mại của cái lưng và
đường cong nở nang ở hai bên hông, ông không còn tin là trường hợp đó
nữa.
Ông tiếp tục đi về hướng Đông ven Công viên Hyde, dõi mắt nhìn
theo hai đèn đằng đuôi xe nhỏ dần, tin chắc sẽ sớm thấy lại nó. Ông không
phải đợi lâu: hai phút, có lẽ còn ít hơn thế. Đó là lúc ông thoáng thấy nó
tăng tốc lao thẳng về phía mình. Lần này nó không chạy ngang qua mà
quay ngoắt một vòng chữ U quanh một cột trụ giao thông rồi dừng lại.
Gabriel nhanh chóng đưa chân ngang qua chỗ ngồi rồi vòng cánh tay ôm
quanh cái eo thon nhỏ. Trong lúc chiếc mô tô phóng nhanh tới trước, ông
hít vào mùi hương vani quen thuộc và dịu dàng vuốt ve phần dưới của bộ
ngực căng tròn ấm áp. Ông nhắm mắt, có cảm giác bình an lần đầu tiên
trong bảy ngày.
Căn hộ tọa lạc trong một cao ốc xấu xí xây sau chiến tranh trên Đường
Bayswater. Nó từng là một nhà an toàn của Văn phòng, nhưng bên trong
Đại lộ King Saul - và cả MI5 cũng thế - bây giờ ai cũng biết đó là chỗ nghỉ
chân của Gabriel Allon ở London. Bước vào rồi ông treo chìa khóa trên cái
móc nhỏ ngay mặt trong cánh cửa nhà bếp và mở tủ lạnh. Bên trong có một
hộp giấy sữa tươi cùng với một vỉ trứng, một viên phô mai hiệu Parmesan,
một mớ nấm, rau thơm và một chai rượu Pinot Grigio mà ông ưa thích
nhất.