“Đó chính xác là lý do anh không việc gì phải làm chuyện đó.”
Gabriel không đáp lại.
“Làm sao bọn nó biết anh có liên can tới vụ đó chứ?”
“Chắc hẳn chúng đã phát hiện ra anh ở Marseilles hay ở Aix.”
“Vậy tại sao bọn nó lại muốn một người chuyên nghiệp như anh giao
tiền chuộc chứ? Tại sao không phải một viên chức xun xoe nịnh bợ từ Phố
Downing để chúng có thể dễ dàng điều khiển?”
“Anh cho rằng chúng rất khoái chí khi nghĩ tới việc giết chết anh.
Nhưng việc đó sẽ khá khó lòng làm được.”
“Tại sao?”
“Vì anh sẽ có trong tay mười triệu euro mà chúng vô cùng thèm muốn,
tức là bọn anh điều khiển mọi chuyện.”
“Bọn anh sao?”
“Em không nghĩ anh sẽ làm việc này một mình, phải không? Anh sẽ
có ai đó canh chừng sau lưng.”
“Ai vậy?”
“Ai đó cực kỳ tài giỏi, hết sức tàn ác và táng tận lương tâm.”
“Em tưởng anh ta đã về đảo Corse rồi chứ.”
“Y về rồi. Nhưng sẽ nhận được một cú điện thoại đánh thức.”
“Còn em thì sao?”
“Hãy trở lại căn nhà ở Cherbourg. Anh sẽ đưa Madeline tới đó sau khi
trả tiền chuộc. Khi cô ta sẵn sàng để được chuyển đi, bọn mình sẽ đưa cô ta
về Đảo quốc Anh. Rồi sau đó bọn mình sẽ trở về nhà.”
Chiara im lặng một lát. Sau đó nàng nói, “Anh làm cho sự việc nghe
có vẻ quá đơn giản.”
“Nếu chúng chơi đúng luật của anh, thì sẽ như vậy.”
Nàng đặt một tô mì nấm đang bốc hơi ngay chính giữa bàn ăn rồi ngồi
xuống đối diện Gabriel.