23
SỐ 10, PHỐ DOWNING
J
EREMY FALLON ĐANG đợi trong tiền phòng đằng sau Số Mười. Ông
ta chìa ra cho Gabriel một bàn tay ấm áp ẩm ướt, rồi chẳng nói chẳng rằng
dẫn ông tới Phòng Tranh Trắng. Lần này nó trống trơn. Gabriel ngồi xuống
không đợi mời, nhưng Fallon vẫn đứng. Ông thọc tay vào túi, lấy ra mấy
chiếc chìa khóa để mở một chiếc xe hơi cho thuê.
“Đấy là một chiếc Passat kiểu saloon như anh yêu cầu. Nếu anh có thể
trả nó về nguyên vẹn, tôi sẽ đời đời nhớ ơn. Tôi không được sung túc như
Thủ tướng.”
Fallon hơi mỉm cười vì câu nói đùa của chính mình. Thật hiển nhiên vì
sao ông không mỉm cười thường xuyên hơn; hàm răng ông y như răng cá
nhồng. Ông trao chùm chìa khóa cho Gabriel cùng với một tấm thẻ đậu xe.
“Nó để trong bãi đậu xe ở Ga Victoria. Lối vào ở —”
“Trên Phố Eccleston.”
“Xin lỗi,” Fallon nói rất thành thật. “Đôi lúc tôi quên mất mình đang
làm việc với ai.”
“Tôi không quên đâu,” Gabriel nói.
Fallon im lặng.
“Xe màu gì vậy?”
“Màu Xám Đảo.”
“Màu Xám Đảo là cái quái quỷ gì vậy?”
“Đảo là không được đẹp lắm, bởi vì chiếc xe ấy quá đỗi sẫm màu.”