“Còn gì nữa không?”
“Hãy đến một mình, không có yểm trợ, không có cảnh sát. Và đừng lỡ
chuyến phà bốn giờ bốn mươi. Nếu ông làm thế, cô gái phải chết.”
“Anh nói xong chưa?”
Im lặng ở đầu dây bên kia, không có tiếng nói, không gõ bàn phím.
“Tôi cứ coi như xong rồi đấy,” Gabriel nói. “Bây giờ hãy nghe cho kỹ
vì tôi chỉ nói điều này một lần thôi. Đây là ngày trọng đại của anh. Anh đã
làm rất cực nhọc, và kết cuộc gần như đã ở ngay trước mắt. Nhưng đừng
phá hỏng nó vì làm điều gì đó ngu ngốc. Tôi chỉ quan tâm tới việc đưa cô
gái về nhà an toàn thôi. Đây chỉ là làm ăn thôi, không hơn không kém.
Chúng ta hãy làm việc này thật đàng hoàng.”
“Không có cảnh sát,” sau vài giây trì hoãn, giọng kia lại nói.
“Không có cảnh sát,” Gabriel lặp lại. “Nhưng hãy để tôi nói thêm một
điều. Nếu các anh cố làm hại Madeline hoặc hại tôi, cục tình báo của tôi sẽ
tìm ra các anh thật sự là ai. Rồi sau đó họ sẽ săn lùng và giết các anh.
Chúng tôi nói vậy đã rõ chưa?”
Lần này không có phản ứng nào.
“Còn điều này nữa,” Gabriel nói. “Đừng bao giờ bắt tôi phải đợi một
cuộc gọi trễ năm phút thêm lần nào nữa. Nếu các anh làm vậy, giao dịch sẽ
chấm dứt.”
Nói xong Gabriel ngắt kết nối và nhìn Jonathan Lancaster.
“Tôi nghĩ diễn tiến thật tốt đẹp. Ông không nghĩ vậy sao, thưa Thủ
tướng?”
Thật hiếm khi trông thấy một người đàn ông bước ra từ cửa trước nhà số 10
Phố Downing lại mặc quần jean xanh và áo khoác da màu đen, nhưng đó
chính xác là điều đã xảy đến lúc 12:17 vào một buổi chiều lất phất mưa đầu
tháng Mười. Đã năm tuần sau ngày Madeline Hart biến mất trên đảo Corse,
tám ngày sau khi tấm hình và đoạn phim của cô bị bỏ lại tại nhà trợ lý báo