“Ai đấy?” nó hỏi.
“Anh biết đây là ai rồi mà,” Gabriel đáp. “Cứ tiếp tục nói đi. Cô gái
của tôi chờ đợi ngày hôm nay đã lâu rồi. Tôi muốn kết thúc vụ này và giải
quyết càng nhanh càng tốt.”
Lại có một khoảnh khắc tạm dừng, thêm nhiều tiếng đánh máy chữ.
Sau đó giọng nói ấy hỏi, “Anh có tiền chưa?”
“Tôi đang nhìn nó đây,” Gabriel đáp. “Mười triệu euro, không có đánh
dấu, không đánh số liên tiếp, không cài tín hiệu dẫn đường, không bôi kem
có phẩm nhuộm. Mọi điều anh đã yêu cầu. Tôi hy vọng anh có một ngân
hàng bẩn thỉu rộng lượng để tùy ý sử dụng vì anh sắp cần tới nó.”
Ông liếc nhìn thật nhanh ông Thủ tướng dường như đang nhai gì đó
bên trong cái má của ông. Fallon trông có vẻ như thể đã ngừng thở.
“Anh sẵn sàng nghe lời chỉ dẫn chứ?” cái giọng ấy hỏi sau một loạt
tiếng đánh máy nữa.
“Tôi đã sẵn sàng rất nhiều phút rồi,” Gabriel đáp.
“Anh có gì đấy để viết không?”
“Cứ nói tiếp đi,” Gabriel có vẻ mất kiên nhẫn.
“Anh đang ở London đúng không?”
“Phải.”
“Anh có xe hơi không?”
“Có, tất nhiên.”
“Hãy lên chuyến phà bốn giờ bốn mươi từ Dover đi Calais. Bốn mươi
phút sau khi khởi hành, hãy thả điện thoại này xuống Eo biển Manche. Khi
tới Calais, hãy đi đến công viên trên phố Richelieu! Anh biết nó không?”
“Có, tôi biết.”
“Có một thùng rác ở góc Đông Nam. Điện thoại mới sẽ được dán băng
keo dưới đáy. Sau khi lấy được nó, hãy trở về xe hơi của anh. Chúng tôi sẽ
gọi và cho anh biết tiếp theo phải đi đâu.”