chí Simon Hewitt, và mười hai giờ sau khi Thủ tướng của Vương quốc
Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đồng ý trả mười triệu euro tiền chuộc để bảo
đảm cho việc con tin được trở về an toàn. Anh cảnh sát đứng gác trong tiền
sảnh chẳng hề hay biết chuyện này, tất nhiên như thế. Anh ta cũng không
nhận ra người đàn ông mặc đồ không bình thường đó là điệp viên và sát thủ
người Israel Gabriel Allon, cũng không biết bên trong áo khoác da màu đen
của ông có một khẩu Beretta bán tự động đã nạp đầy đạn. Vì lẽ đó anh ta
chúc ông một ngày vui vẻ rồi dõi mắt trông theo khi Gabriel đi trên Phố
Downing tới cổng an ninh Whitehall. Khi Gabriel đi qua đó, một máy quay
đã chụp nhanh một tấm hình của ông. Lúc đó là 12:19.
Jeremy Fallon đã để lại chiếc Passat trong khu không có mái che của bãi
đậu xe ở Ga Victoria. Gabriel tới gần chiếc xe này như vẫn luôn tới gần
một chiếc xe không phải của mình, một cách chậm chạp và với cảm giác sờ
sợ. Ông đi quanh nó một vòng như thể đang xem xét kỹ một bức tranh để
tìm những chỗ bị trầy trụa, rồi cố ý làm rớt chùm chìa khóa xuống cái nền
lát gạch đỏ. Cúi sát xuống, ông nhìn lướt qua gầm xe. Thấy chẳng có gì
không bình thường, ông lại đứng thẳng dậy và nhấn nút mở cốp xe. Cửa
hậu từ từ nâng lên, để lộ hai va li ni lông loại sản xuất để bán giảm giá. Ông
kéo dây khóa, lén nhìn vào bên trong và thấy hàng hàng lớp lớp những xấp
tiền một trăm euro bó chặt.
Theo thông lệ ở London giờ đó tình trạng tắc nghẽn giao thông chỉ hơi
thê thảm một chút. Gabriel băng qua Cầu Chelsea lúc một giờ, và sau nửa
tiếng đã để lại vùng ngoại ô Nam London đằng sau mình rồi tăng tốc trên
xa lộ M25. Lúc 2 giờ chiều ông mở Đài Phát thanh Số Bốn để lắng nghe
một bản tin cập nhật. Rất ít thay đổi từ buổi sáng; Jonathan Lancaster vẫn
nói về việc chữa lành những nỗi đau khổ của dân nghèo ở Đảo quốc Anh,
và một công ty dầu khí của Nga vẫn đang dự định khoan dầu ở Bắc Hải.
Chẳng hề đề cập đến Madeline Hart hay người đàn ông mặc quần jean xanh
và áo khoác da sắp sửa trả mười triệu euro cho bọn bắt cóc cô. Người đàn