24
CẢNG DOVER, ANH
L
ÚC GABRIEL RẼ sang xa lộ M20, trời đang ào ào đổ mưa. Ông phóng
thật nhanh qua Maidstone, Lenham Heath và Ashford tới tận cảng
Folkestone lúc ba giờ rưỡi. Đến đây ông rẽ sang đường A20 và tiếp tục đi
về hướng Đông, băng qua một đồng bằng dường như trải dài bất tận với
những thảm cỏ xanh tươi nhất mà ông chưa từng thấy trước đây. Cuối cùng
ông lên đỉnh một ngọn đồi thấp, và biển hiện ra, sẫm màu và có sóng bạc
đầu. Nó hứa hẹn một chuyến vượt biển chẳng hề vui thú.
Trên con đường đi xuống khu ven biển của cảng Dover, lần đầu tiên
ông thoáng thấy một phần những vách đá màu trắng, đá phấn nổi bật trên
một nền mây xám sẫm hơi xanh. Đường đến bến phà được đánh dấu rõ
ràng. Gabriel đi vào phòng vé, xác nhận việc đã đặt mua vé trước, suốt thời
gian ấy ánh mắt ông tập trung vào chiếc xe Passat. Sau đó cầm vé trên tay,
ông lại leo lên ngồi sau tay lái và gia nhập vào đoàn xe đang xếp hàng nối
đuôi nhau chờ khởi hành. Và đừng lỡ chuyến phà bốn giờ bốn mươi! Nếu
ông làm thế, cô gái phải chết... Chỉ có một lý do để đưa ra một đòi hỏi như
vậy, Gabriel thầm nghĩ. Hiện giờ bọn bắt cóc đang theo dõi ông.
Các hành khách vẫn ngồi trong xe hơi trong khi vượt biển là trái với
quy định. Trong một thời gian ngắn, Gabriel xem xét việc mang hai va li
theo mình, nhưng rồi quyết định hành động lôi kéo chúng lui tới trên các lối
đi hẹp sẽ đưa mình vào tình huống có thể bị tấn công. Vì vậy ông khóa chặt
chiếc xe, kiểm tra cốp xe và bốn cửa xe, mỗi cánh kiểm lại hai lần để chắc
chắn chúng được an toàn, rồi tiến về phòng hành khách đang ngồi đợi. Khi
chiếc phà từ từ rời bến, ông vào quán rượu nhỏ gọi trà và một cái bánh