“Con người có khả năng phục hồi hết sức nhanh chóng, ông không kịp
nhận ra đâu, nhất là một phụ nữ. Với sự giúp đỡ đúng mức, cuối cùng cô ta
có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng ông nói đúng một điều,”
Gabriel nói thêm, “cô ta sẽ không bao giờ trở lại đúng con người đó.”
Fallon đưa tay tới cánh cửa. “Anh còn cần gì nữa không?” ông ngoái
đầu lại hỏi.
“Ngủ vài giờ sẽ rất tốt.”
“Làm thế nào anh ngủ được chứ?”
“Uống sữa không đường.”
Ông ta đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng mình. Gabriel đứng dậy,
bước tới chỗ bức tranh vẽ cảnh phố xá của Turner và đứng trước đó, một
tay sờ cằm, còn cái đầu thì hơi nghiêng nghiêng sang một bên. Lúc đó là
11:43, còn mười bảy phút nữa sẽ tới lúc điện thoại theo dự định sẽ reng lên.
Fallon quay trở lại ngay trước giữa trưa, có Jonathan Lancaster đi theo. Sự
thay hình đổi dạng của Thủ tướng thật đáng kể. Đã đi đâu mất rồi Lancaster
mà Gabriel vừa thấy trên ti vi sáng sớm hôm ấy, nhà chính khách tự tin
đang hứa hẹn sửa chữa cơ cấu xã hội Vương quốc Anh. Thay vào đó, giờ
đây là một người đàn ông mà cuộc đời và sự nghiệp đang lâm vào mối
nguy hiểm cận kề, sắp bị lộ tẩy trong một vụ bê bối chính trị ngoạn mục
nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Hiển nhiên, Thủ tướng không thể chịu
đựng nhiều hơn nữa trước khi bị phát hiện.
“Ông có chắc mình muốn tới đây vì vụ này hay không?” Gabriel hỏi
khi bắt tay ông ta.
“Sao tôi lại không muốn chứ?”
“Vì có thể ông không thích mọi điều mình nghe thấy.”
Thủ tướng ngồi xuống, tỏ rõ mình không hề có ý định đi đâu cả.
Fallon rút điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra và đặt lên bàn salon.
Gabriel nhanh chóng gỡ pin, làm lộ ra số sê-ri ghi trên mặt trong cái máy,