rồi dùng điện thoại cá nhân hiệu BlackBerry của mình để chụp hình nhanh
dãy số đó.
“Anh đang làm gì thế?” Thủ tướng hỏi.
“Trong mọi khả năng có thể xảy ra, bọn bắt cóc sẽ bảo tôi bỏ lại cái
này ở một nơi sẽ không bao giờ tìm thấy.”
“Thế vì sao anh lại chụp ảnh nó?”
“Chính sách bảo hiểm,” Gabriel đáp.
Đút cái máy của mình vào túi áo khoác, ông lại mở máy của bọn bắt
cóc. Đã 11:57. Giờ đây không còn gì để làm ngoài chờ đợi. Gabriel vượt
trội hơn người về chờ đợi; theo các tính toán của riêng mình, ông đã dùng
hơn nửa cuộc đời để làm việc đó. Chờ một xe lửa hay một máy bay. Chờ
một nguồn nước. Chờ mặt trời lên sau một đêm giết chóc. Chờ bác sĩ nói
vợ mình sẽ sống hay là chết. Ông đã hy vọng thái độ điềm tĩnh của mình sẽ
trấn an Lancaster, nhưng dường như đã gây ra phản ứng trái ngược. Thủ
tướng đang đăm đăm nhìn không chớp mắt màn hình hiển thị của cái điện
thoại. Lúc 12:03 nó vẫn chưa chịu reng lên.
“Đang diễn ra cái quái gì thế?” cuối cùng ông ta hỏi với vẻ thất vọng.
“Chúng đang cố làm cho ông căng thẳng đó.”
“Bọn chúng làm việc này cực kỳ tài giỏi đấy.”
“Chính vì vậy tôi sẽ nói chuyện với chúng.”
Lại một phút nữa qua đi mà vẫn chưa liên lạc. Sau đó lúc 12:05, điện
thoại reng lên và bắt đầu nhảy nhót ngang qua mặt bàn. Gabriel cầm nó lên
và xem lai lịch của người gọi, trong lúc điện thoại rung lên trong bàn tay
nắm chặt của ông. Như ông đã đoán, chúng đang dùng một điện thoại khác.
Gabriel nhấc cái nắp máy lên và rất bình thản hỏi, “Tôi có thể giúp anh thế
nào đây?”
Có một khoảnh khắc tạm dừng, trong thời gian ấy ông có thể nghe
tiếng gõ lóc cóc của một bàn phím máy vi tính. Sau đó vọng tới giọng nói
của một rô bốt.