đón chào khi ông mở cửa. Đống báo bọc trong bao nhựa dẻo nằm trên tấm
thảm chào mừng, kế bên một cái chậu sành với những bông hoa phong lữ
đã héo tàn. Cúi xuống thì thấy còn cái gì khác nữa: một phong bì bằng giấy
manila
, khổ chừng 20x25cm, chẳng có dấu hiệu gì để biết do ai gửi và
được đóng dấu khằn thật kỹ. Ông biết ngay tức thì chẳng phải do Phố
Downing gửi tới, chẳng một ai trong ban tham mưu của ông dám bỏ ngay
cả một tài liệu tầm thường nhất bên ngoài cửa nhà ông. Bởi thế, đây là cái
gì đấy không được yêu cầu. Chẳng có gì bất thường cả; các cựu đồng
nghiệp của ông trong giới báo chí biết địa chỉ của ông ở Hampstead và cứ
bỏ lại gói này gói nọ cho ông mãi. Những món quà nhỏ đáp lại một thông
tin đã được rò rỉ đúng lúc. Những bài phát biểu huênh hoang giận dữ khi
nhận thấy bị coi khinh. Những tin đồn hư đốn quá nhạy cảm không thể
truyền đi bằng thư điện tử. Ông cho là cần thiết việc nắm bắt kịp thời
những chuyện ngồi lê đôi mách gần đây nhất ở Whitehall. Vốn trước đây là
phóng viên nên ông biết rõ những điều nói sau lưng ai đó thường quan
trọng gấp bội so với những gì viết về hắn ta trên các trang báo đầu tiên.
Ông huých ngón chân vào phong bì để biết chắc trong đó không có
dây điện và pin kích nổ, sau đó đặt nó lên trên xấp báo rồi trở vào nhà bếp.
Sau khi bật ti vi lên và hạ âm lượng tới mức thì thầm, ông lôi mấy tờ báo ra
khỏi bọc nhựa dẻo và đọc lướt thật nhanh các trang đầu tiên. Chủ đề nổi
trội nhất là lời đề nghị của Lancaster về việc nâng cao tính cạnh tranh của
nền công nghiệp Anh bằng cách hạ thuế suất. Có thể đoán biết các tờ
Guardian và Independent đã thất kinh hoảng vía, nhưng nhờ cố gắng của
ông nên hầu hết việc đưa tin đều tích cực. Những tin tức khác từ Whitehall
đều khoan dung vô hại. Không có trận động đất nào. Thậm chí một chấn
động nhỏ cũng không.
Sau khi xem qua những thứ gọi là báo khổ rộng có chất lượng, Hewitt
đọc nhanh các báo khổ nhỏ đăng các tin vắn mà ông xem như một khí áp kế
của công luận Anh, tốt hơn bất cứ cuộc thăm dò ý kiến cử tri nào. Rồi sau
khi lại rót đầy tách cà phê của mình, ông mở bì thư vô danh. Bên trong có
ba món: một đĩa DVD, một tờ giấy khổ A4 đơn và một tấm hình.