cảm nhận được đến những biến động do địa chấn có khả năng làm sụp đổ
các cao ốc và làm cuộc sống bị đảo lộn. Người ta mong đợi Hewitt sẽ tiên
đoán thảm họa sắp xảy đến, và nếu có thể thì ngăn chặn để giảm thiểu thiệt
hại. Gần đây ông đã bắt đầu nhận thức công việc của mình chẳng thể nào
làm nổi. Trong những giờ phút đen tối nhất của đời mình, vụ này khiến ông
được an ủi đôi chút.
Ông từng là một người có thế lực trong lĩnh vực của mình. Làm chủ
bút chính trị cho tờ báo Times, ông từng là một trong những người có ảnh
hưởng nhất ở Whitehall
. Chỉ cần vài dòng văn xuôi sắc như lưỡi dao đã có
thương hiệu của mình, ông có thể phán xét một chính sách của chính phủ
và ban cho nó một số phận thảm thương, cùng với sự nghiệp chính trị của
bộ trưởng đã tạo ra nó. Quyền lực của ông đã có ảnh hưởng rộng lớn tới nỗi
không chính phủ nào từng đưa ra một sáng kiến quan trọng mà chưa được
ông duyệt qua trước tiên, và không chính khách nào mơ tưởng một tương
lai tươi sáng hơn, đã từng nghĩ tới chuyện ứng cử vào một chức vụ lãnh đạo
đảng mà không được ông hậu thuẫn trước tiên. Một trong số chính khách
như thế là Jonathan Lancaster, một cựu luật sư ở Khu Trung tâm, từng có
một địa vị vững chắc ở ngoại ô London. Ban đầu Hewitt không quan tâm
đến Lancaster lắm; ông này quá thanh lịch, quá đẹp mã và có quá nhiều đặc
quyền nên không thể đánh giá một cách nghiêm túc. Nhưng theo thời gian,
Hewitt đã đi đến việc xem Lancaster như một tài năng thiên phú với nhiều
ý kiến táo bạo. Ông muốn tái lập đảng chính trị đang thập tử nhất sinh của
mình rồi sau đó tái thiết lại đất nước. Còn đáng ngạc nhiên hơn, Hewitt
phát hiện mình thật sự thích Lancaster, điều chẳng bao giờ là một dấu hiệu
tốt. Khi quan hệ của họ tiến triển, họ dành ít thời gian hơn để tán gẫu về
những mưu đồ chính trị ở Whitehall và dành nhiều thời gian hơn để thảo
luận làm sao sửa đổi xã hội đã tan vỡ ở Đảo quốc Anh. Vào đêm sau cuộc
bầu cử, khi Lancaster được đẩy tới thắng lợi nhờ tuyệt đại đa số tại nghị
viện trong vòng ba mươi năm qua, Hewitt là một trong những người ông
gọi điện thoại đầu tiên. “Simon này,” ông đã nói với cái giọng quyến rũ của
mình. “Tôi cần ông, Simon ạ. Tôi chẳng thể làm việc này một mình.”