Hewitt sau đó đã viết một bài báo xuất sắc về triển vọng thành công của
Lancaster, và ông hoàn toàn biết rõ vài ngày nữa mình sẽ bắt đầu làm việc
cho ông ấy ở Phố Downing.
Giờ đây ông từ từ mở mắt ra và đăm đăm nhìn một cách khinh miệt
chiếc đồng hồ trên bàn ngủ cạnh giường. Hai cây kim phát sáng chỉ 3:42,
như thể giễu cợt ông. Kế bên nó là ba thiết bị điện tử di động của ông, tất
cả đã được sạc điện đầy đủ cho cuộc công kích ngày sắp tới đây qua các
phương tiện truyền thông. Ông ước mong chính mình cũng được nạp lại
năng lượng dễ dàng như thế, nhưng vào thời điểm này chẳng thời lượng
ngủ nghê hay ánh nắng nhiệt đới nào có thể sửa chữa tổn hại mà ông đã gây
ra cho cơ thể trung niên của mình, ông nhìn Emma. Như thường lệ, bà đang
ngủ thật say. Một lần nọ, có thể ông đã tính dùng cách kích thích nào đó để
đánh thức bà, nhưng không phải bây giờ; cái giường vợ chồng cùng chung
chăn gối đã trở thành một tổ ấm đóng băng. Trong một thời gian ngắn, bà
đã bị ánh hào quang của ông ở Phố Downing quyến rũ, nhưng bà đã dần
dần không hài lòng khi thấy chồng mình sùng bái Lancaster một cách mù
quáng. Bà xem Thủ tướng gần như là một tình địch và lòng căm ghét của
bà với ông ta đã lên đến mức độ sôi sục một cách phi lý. “Ông là một người
đàn ông bằng hai ông ta đấy chứ, Simon ạ,” bà bảo cho chồng biết đêm
hôm qua trước khi ban cho ông một nụ hôn hờ hững trên gò má đang hóp
lại. “Thế mà vì lý do nào đấy ông lại thấy cần phải đóng vai cô hầu gái của
ông ấy. Có lẽ một ngày nào đấy ông sẽ cho tôi biết vì sao.”
Ông biết giấc ngủ sẽ không đến nữa, không phải bây giờ, vì vậy ông
cứ tỉnh táo nằm trên giường mà lắng nghe những âm thanh nối tiếp nhau
báo hiệu một ngày mới của ông đang bắt đầu. Tiếng rơi phịch của tờ nhật
báo buổi sáng trên bậc thềm trước cửa. Tiếng ùng ục của máy pha cà phê tự
động. Tiếng xe sedan của chính phủ kêu rù rù bên dưới cửa sổ. Thận trọng
nhổm dậy để đừng làm vợ thức giấc, ông vội khoác lên mình cái áo khoác
mỏng mặc trong nhà rồi nhè nhẹ bước xuống thang lầu vào nhà bếp. Cái
máy pha cà phê đang rít lên giận dữ. Ông pha một tách cà phê đen vì vòng
eo đang phình ra của mình, rồi mang ra tiền sảnh. Một luồng gió ẩm ướt