“Bao nhiêu?” cô nhấn mạnh.
“Mười triệu.”
“Lạy Chúa tôi,” cô thều thào. “Và ông ấy đồng ý trả tiền à?”
“Chẳng cần suy nghĩ.”
“Chuyện gì xảy đến bây giờ đây?”
“Chúng tôi tìm ra cách gì đó để trao đổi thỏa mãn yêu cầu của cả hai
bên.”
“Bao lâu nữa?”
“Gần tới rồi.”
“Là bao lâu?” cô nhấn mạnh.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa cô ra khỏi đây trước khi
trời sáng.”
“Tôi e rằng điều ấy không có nghĩa lý gì với tôi cả.”
“Vài giờ nữa.”
“Rồi sau đấy thì sao?”
“Chúng tôi sẽ đưa cô tới nơi nào đó an toàn để tẩy trần và để cô nghỉ
ngơi. Rồi sau đó cô sẽ về nhà.”
“Về cái gì chứ?” cô hỏi. “Đời tôi sẽ bị hủy hoại, tất cả chỉ vì tôi đã
phạm một sai lầm ngu xuẩn.”
“Sẽ không bao giờ có ai biết chuyện tiền chuộc hay quan hệ yêu
đương. Sẽ như thể chưa từng xảy ra.”
“Cho đến khi báo chí phát hiện, và sau đấy họ sẽ xé tôi ra thành từng
mảnh. Họ vẫn làm thế đấy. Đó là tất cả những gì họ làm.”
Gabriel vừa định đáp lại, nhưng ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, hai tiếng
nắm tay thình lình đập cửa nghe như tiếng búa gõ. Madeline giật nẩy mình
khiến Gabriel cũng nôn nao như đang lộn ruột. Cô nhanh tay chụp cái mũ
trùm màu đen che đầu ông lại. Ông cho rằng cô cũng tự trùm đầu mình,
nhưng không thể chắc chắn; cái mũ trùm của ông hoàn toàn tối tăm.