Dòng nước triều dâng trong nhánh sông đã đổi chiều, chảy vào thay vì rút
ra. Ông ngó đồng hồ trên cổ tay. Giờ giấc đã không thay đổi từ lần kiểm tra
trước: 3:22 sáng. Đó là một sự kiện có thể chứng tỏ, ông nhủ thầm, chẳng
bao giờ có gì tốt đẹp xảy ra vào lúc 3:22 sáng.
“Chúng sẽ không gọi lại đâu,” ông nói cho mình nghe hơn là nói với
Keller.
“Dĩ nhiên bọn chúng sẽ gọi đấy.”
“Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ?”
“Vì bọn chúng đã đi quá xa rồi. Và hãy ghi nhớ một điều nữa,” y nói
thêm. “Đến thời điểm này, bọn chúng hết sức muốn tống khứ Madeline đi,
cũng như ông muốn cô ấy trở về.”
“Đó chính là điều tôi e ngại.”
Keller nhìn ông rất nghiêm túc. “Ông ngủ lần cuối là khi nào thế?”
“Tháng Chín.”
“Ông có thể để cho tôi giao tiền hay không?”
“Dù thế nào thì cũng không thể.”
“Tôi đã phải yêu cầu đấy.”
“Tôi đánh giá cao nghĩa cử đó.”
Keller nhăn nhó nhìn ti vi. Hiển nhiên, là ai đó đã ghi được một bàn
thắng vì các anh chàng mặc quần đùi nhảy lưng tưng như trẻ con trên một
sân chơi. Nhưng Gabriel không làm vậy; ông đang đăm đăm nhìn xuống
nước trong nhánh sông triều dâng và nghĩ tới Madeline đang cào móng vào
mu bàn tay đến trầy xước da. Do đó, khi cuối cùng điện thoại reng lên lúc
3:48 sáng, nó làm ông giật nẩy mình như vừa nghe tiếng thét của một phụ
nữ đang khiếp sợ. Cái giọng ấy nói với ông, mong manh vô hồn và toàn
những từ nhấn sai trọng âm. Sau vài giây ông nhìn Keller và gật đầu một
cái.
Tới giờ rồi.