“Ông đang ở đâu?”
“Đang tới gần cầu vượt ở đường A216.”
“Cứ tiếp tục đi.”
Khi ánh đèn của thị trấn Calais xuất hiện, ông thôi không chờ các câu
hỏi nữa. Thay vào đó, ông cho biết đang ở đâu trên lộ trình của mình, chỉ
để phá vỡ nhịp điệu đều đều của những hướng dẫn gọi và đáp. Đầu dây bên
kia vẫn im lặng cho tới khi Gabriel thông báo đang tới gần ngã rẽ ra đường
D243.
“Đi đường ấy,” giọng đó nói nghe như một câu hỏi chứ không phải là
mệnh lệnh.
“Hướng nào?”
Câu trả lời đến vài giây sau. Bọn chúng muốn ông tiến về hướng Bắc,
về phía biển.
Thị trấn kế tiếp là Sangatte, một cụm những ngôi nhà nhỏ bằng đá bị gió
quất vào, trông như thể đã bị nhổ lên từ miền thôn dã nước Anh rồi cắm
xuống đất Pháp. Từ nơi đó, chúng hướng dẫn ông đi xa hơn về hướng Tây
dọc theo Eo biển Manche, qua các làng Escalles, Wissant và Tardinghen.
Có những khoảng thời gian kéo dài rất nhiều phút không có hướng dẫn nào
cả. Gabriel không nghe được gì ở đầu dây bên kia, nhưng ông có cảm giác
kết cục đang dần được hé lộ. Ông quyết định đã đến lúc phải thúc đẩy
chúng giải quyết vấn đề.
“Còn bao xa nữa?” ông hỏi.
“Ông đang tới gần đấy.”
“Cô gái đâu?”
“Cô ấy vẫn an toàn.”
“Vụ này kéo dài như vậy là đủ rồi,” Gabriel cáu kỉnh nói. “Các anh đã
thấy tiền rồi, đã biết không có ai theo tôi. Chúng ta hãy giải quyết cho xong