điện thoại trên tay cho tới khi đến chỗ chiếc xe, và vẫn mở kết nối để chúng
có thể nghe thấy mình. Không có cảnh sát, không có yểm trợ, không có bẫy
rập.
“Như vậy không được tốt lắm,” ông nói.
“Ông có mười lăm phút.”
“Nếu không thì sao?”
“Ông đang lãng phí thời gian đấy.”
Một hình ảnh lóe lên trong đầu Gabriel. Cô gái trong xà lim đang tự
cào cấu đến chảy máu.
“Tôi chẳng thể chịu đựng chuyện này thêm nữa.”
“Tôi biết:
“Ông phải đưa tôi ra khỏi đây.”
“Tôi sẽ làm.”
Gabriel leo ra khỏi xe rồi vung tay ném chìa khóa thật mạnh, ông đoán
rằng nó đã rơi tõm xuống Eo biển Manche. Sau đó, ông đánh dấu thời gian
trên điện thoại di động rồi phóng chạy.
“Vẫn tiếp tục chứ?” giọng đó hỏi.
“Tiếp tục,” ông đáp.
“Nhanh lên,” giọng đó nói. “Mười lăm phút, hay cô gái phải chết.”