để cô ta về nhà chứ.”
Có một khoảnh khắc im lặng trên đường dây. Rồi giọng ấy hỏi, “Ông
đang ở đâu?”
“Tôi đang đi ngang qua Audinghen.”
“Ông thấy vòng xoay chưa?”
“Chờ đã,” ông vừa đáp vừa chạy vòng một khúc quanh trên đường.
“Rồi, tôi thấy được rồi.”
“Vào vòng xoay, theo lối ra thứ nhì và đi năm mươi mét.”
“Sau đó làm gì?”
“Dừng lại.”
“Đó là nơi cô ta đang ở sao?”
“Cứ làm theo lời bọn ta đi.”
Gabriel tuân theo sự hướng dẫn. Chẳng có dải đất ven đường, nên ông
không có lựa chọn nào, đành phải lái xe trên lề đường thấp bằng bê tông rồi
đậu xe trên lối đi dành cho người đi bộ có trải nhựa đường. Ngay trước mặt
ông sửng sững một tòa nhà thương mại kiểu nào đó, dài và thấp, có ống
khói lò sưởi ở hai đầu mái ngói màu đỏ. Bên phải ông là một đồng lúa đang
quằn quại trong mưa gió. Và bên kia cánh đồng là biển cả.
“Ông đang ở đâu?” giọng đó hỏi.
“Năm chục mét qua khỏi vòng xoay”
“Tốt lắm. Bây giờ hãy tắt máy và nghe cho kỹ đây”
Những lời chỉ dẫn hiển nhiên đã được tải vào máy vi tính trước, vì chúng
cứ phát ra thành một dòng rời rạc nhưng đều đặn. Gabriel phải mở cốp xe
và ném chìa khóa vào cánh đồng bên tay phải. Madeline đang ở chừng ba
cây số xuôi theo con đường, trong ngăn trữ hàng đằng sau của một chiếc
Citroen C4 màu xanh sẫm. Chìa khóa để mở xe ấy được giấu trong một cái
hộp có từ tính trong hốc lõm phía trên bánh xe trước bên trái, ông phải cầm