làm việc đó với thời gian còn lại. Tuy thế, ông vẫn buộc mình phải rướn tới
đích của cuộc đua, vừa giậm bàn chân trên nhựa đường vừa quật hai cánh
tay cho tới khi tưởng chừng tim ông sẽ nổ tung, vì thiếu dưỡng khí, đầu óc
ông bắt đầu giở trò. Trong phút chốc, ông thấy một chiếc Citroen đậu gần
bờ biển, nhưng kế tiếp lại là một chiếc xe sedan hiệu Mercedes màu xanh
đậm trong một quảng trường tuyết phủ ở Vienna, ông khẳng định mình
nghe tiếng động cơ cứ cố rú lên, rồi sau đó còn nhớ tiếng thét đứt quãng nói
gì đó vang lên trước khi ông bị lóa mắt vì ánh chớp lóe của một vụ nổ.
Những đợt sóng do bom nổ va đụng vào ông với sức mạnh của một chiếc
xe hơi tăng tốc, thổi ông bay bổng lên. Ông nằm trên nhựa đường lạnh giá
trong rất nhiều phút, vừa hớp hớp không khí vào để thở, vừa tự hỏi không
biết đó là hiện thực hay chỉ là ảo mộng.