“Đó là những gì tốt nhất ông sẽ có được.”
“Thương lượng với bọn bắt cóc đã khiến anh sắc bén hơn rồi đó.”
“Phải, đúng như vậy.”
“Anh định bắt đầu từ đâu?”
“Tôi vẫn chưa quyết định.”
“Cậu sẽ làm gì để có tiền?”
“Tôi đã tìm thấy vài ngàn euro vương vãi khắp một con thuyền ở
Marseilles.”
“Thuyền đó thuộc sở hữu của ai?”
“Một gã buôn lậu tên là Marcel Lacroix.”
“Bây giờ hắn đang ở đâu?”
Gabriel kể chuyện cho ông ta nghe.
“Tội nghiệp thằng quỷ.”
“Cho hắn chết vẫn hơn là theo dõi.”
Chỉ cần anh bảo đảm không cùng một hạng với chúng. Tôi có những
kế hoạch cho anh.”
“Tôi đã nói sẽ suy xét chuyện đó mà, ông Ari. Tôi chưa đồng ý bất cứ
điều gì.”
“Tôi biết,” Shamron nói. “Nhưng tôi cũng biết anh sẽ không bao giờ
lừa tôi để đạt được điều anh muốn. Anh không giống tôi. Anh còn có lương
tâm.”
“Thì ông cũng có thôi, Ari à. Chính vì vậy đêm ông không ngủ được.”
“Cái gì đó nói với tôi đêm nay tôi sẽ ngủ ngon giấc.”
“Đừng để bị cuốn đi,” Gabriel nói. “Tôi còn phải bàn với Chiara về tất
cả chuyện này.”
Ông già mỉm cười.
“Có gì quá tức cười à?” Gabriel hỏi.
“Anh nghĩ đó là ý kiến của ai?”