“Đúng vậy,” Gabriel đáp lại. “Nhưng chính Madeline Hart là người trả
giá.”
“Anh phải cố gắng để quên cô ta đi.”
“Tôi e rằng mình đã nói gì đó với bọn bắt cóc, nên việc đó không
thành.”
“Anh đã dọa sẽ giết chúng nếu chúng làm hại cô ta à?”
Gabriel gật đầu.
“Lời đe dọa giết chết cũng như những lời thề thốt yêu đương bất tận
thầm thì vào tai một kẻ quá đỗi đam mê... dễ làm, nhưng sẽ chóng quên
thôi.”
“Với tôi không phải vậy.”
Shamron bóp cho đầu điếu thuốc đang cháy rớt ra, có vẻ đăm chiêu
suy nghĩ. “Anh làm tôi ngạc nhiên, con trai à. Nhưng Uzi không như vậy.
Anh ta tiên đoán cậu sẽ muốn truy tìm chúng. Vì vậy anh ta đã rút khỏi vụ
này rồi.”
“Vậy làm việc này tôi sẽ không được anh ta ủng hộ sao?”
“Nghĩa là anh sẽ ra trận mạc chỉ có một mình, không có nguồn cung
cấp của Văn phòng, cũng chẳng được Văn phòng bảo vệ.”
Gabriel lặng thinh.
“Và nếu tôi ngăn cấm không cho anh đi thì sao? Anh có nghe lời tôi
không?”
“Thật vậy sao?” Shamron ngạc nhiên hỏi.
Gabriel gật đầu đáp lại.
“Còn nếu tôi cho phép anh tìm những gã đàn ông này để xử một bản
án xứng đáng với chúng thì sao? Đổi lại tôi sẽ được cái gì?”
“Không lẽ chuyện gì cũng phải thương lượng với ông sao?”
“Phải.”