Gabriel khui chai rượu vang, rót vào hai cái ly rồi mang ra phòng kế
bên. Shamron không còn nghe điện thoại nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chặp
cái ti vi.
“Chúng vừa phóng một giàn tên lửa nữa,” ông nói. “Chỉ vài giây nữa
thôi, tên lửa sẽ bắt đầu tiếp đất.”
“Sẽ có phản pháo chứ?”
“Bây giờ thì không. Nhưng nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ không có chọn
lựa nào khác ngoài hành động. Vấn đề là Ai Cập sẽ làm gì, khi hiện thời
được cai trị bởi bọn Huynh đệ Hồi giáo? Liệu chúng có khoanh tay đứng
nhìn khi chúng ta tấn công Hamas
hay không? Dù sao bọn này cũng cùng
một phe với Huynh đệ Hồi giáo. Liệu hòa ước Trại David
duy trì hay không? “
“Uzi nói gì?”
“Vào thời điểm này, Văn phòng không đủ khả năng tiên đoán một
cách chắc chắn lãnh đạo Ai Cập sẽ phản ứng ra sao nếu chúng ta tiến quân
vào Dải Gaza. Vì vậy mà Thủ tướng, ít ra vào lúc này, chẳng muốn làm gì
hết trong khi tên lửa rớt xuống như mưa trên đầu nhân dân mình.”
Gabriel ngó màn ảnh; các tên lửa đang bắt đầu rơi. Sau đó, ông tắt ti vi
rồi dẫn Shamron ra nền cao ở bên ngoài. Nơi này ấm áp hơn Jerusalem, và
một làn gió dịu dàng thổi tới từ Cao nguyên Golan đang tạo những hình
mẫu trên mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Ông già ngồi xuống một trong mấy cái
ghế bằng sắt kê dọc theo hàng lan can và lập tức châm một điếu thuốc bốc
mùi hôi hám của ông. Gabriel đưa cho ông một ly rượu vang rồi ngồi kế
bên.
“Thứ này vốn không hại gì trái tim tôi,” ông nói sau khi uống đôi chút
rượu vang, “nhưng tôi đã trở nên mê thích nó khi đã già lú lẫn. Chắc là nó
nhắc tôi nhớ tới tất cả những việc tôi chưa bao giờ có thời gian để làm lúc
còn trẻ: rượu, con cái, các kỳ nghỉ.” Ông tạm dừng, rồi nói thêm, “Cuộc
sống.”
“Vẫn còn thời gian mà, Ari.”