của mình bằng ngón cái và ngón trỏ. Nếu như lúc nào đó người ta dựng
tượng của ông, Gabriel thầm nghĩ, chắc hẳn sẽ được đúc theo tư thế đó.
“Ông nhà đang nói chuyện với ai vậy bà?” Gabriel hỏi thăm bà Gilah.
“Anh nghĩ là ai?”
“Thủ tướng phải không?”
Bà Gilah gật đầu. “Ông Ari nghĩ chúng ta cần phải trả đũa. Thủ tướng
không chắc chắn như vậy.”
Gabriel đưa cho bà một chai rượu, thứ rượu vang đỏ Bordeaux từ vùng
Đồi Judean, rồi hôn má bà. Nó mịn như nhung và thơm mùi hoa tử đinh
hương.
“Anh kêu ông ấy bỏ điện thoại ra đi, Gabriel, ông Ari sẽ nghe anh
nói.”
“Thà tôi lãnh trực tiếp một trong những tên lửa của Palestine còn
hơn.”
Bà chủ nhà mỉm cười rồi dẫn hai vợ chồng vào trong nhà bếp. Xếp
ngay ngắn trên mặt bàn là những đĩa gỗ được bày biện thức ăn trông thật
ngon lành; chắc hẳn bà đã nấu ăn suốt cả ngày. Gabriel cố vồ lấy một
miếng cà nấu với gia vị Morocco, là món nổi tiếng của bà, nhưng bà đã vỗ
đùa lên mu bàn tay ông.
“Bà định nấu cho bao nhiêu người ăn đây?” ông hỏi.
“Yonatan và cả nhà đáng lẽ đã tới, nhưng nó không đi được vì cuộc
tấn công.”
Yonatan là con đầu lòng của Shamron. Anh ta là một sĩ quan cấp
tướng trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), và có tin đồn anh ta đang
chạy đua để trở thành tham mưu trưởng kế nhiệm.
“Vài phút nữa chúng ta sẽ ăn,” bà Gilah nói. “Anh ra ngồi với ông Ari
một lát đi. Ông ta nhớ anh kinh khủng khi anh đi xa đó.”
“Tôi chỉ đi hai tuần thôi mà, bà Gilah à.”
“Vào giai đoạn này của cuộc đời ông ấy, hai tuần là một thời gian dài.”