Đã vài phút trôi qua sau chín giờ khi hai người trở về Phố Narkiss,
nhưng Gabriel quyết định dành đôi chút thời gian bên giá vẽ. Ông cho bản
La Bohème vào máy hát đĩa CD xách tay vấy bẩn vết sơn dầu của mình,
vặn âm thanh nhỏ rí như tiếng thầm thì, rồi làm việc với tấm lòng trong
sáng vô tư, điều mà ông không còn tìm được từ khi trở về Jerusalem. Ông
đã không nghe thấy vở opera kết thúc từ lúc nào, cũng chẳng hề để ý trời đã
bắt đầu hửng sáng sau lưng mình. Cuối cùng, vào lúc bình minh, ông đặt cọ
vẽ xuống và đứng bất động trước bức tranh, bàn tay đưa lên cằm, đầu hơi
nghiêng sang một bên.
“Xong rồi à?” Chiara hỏi, vẫn chăm chú quan sát chồng. “Chưa đâu,”
Gabriel đáp, vẫn đăm đăm ngắm bức tranh.
“Chỉ mới bắt đầu thôi.”