chân dài. Mơ thấy lửa và máu. Trong tiềm thức của ông, Madeline và Leah
trở nên chẳng thể nào phân biệt, hai người đàn bà, một người ông từng rất
đỗi yêu thương, còn người kia ông đã thề sẽ bảo vệ, cả hai đều bị lửa thiêu
đốt. Ông đã nản lòng vì quá đau thương. Tuy thế, hơn bất cứ điều gì, ông
còn đau buồn vì cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng. Ông đã hứa với
Madeline rằng sẽ chắc chắn đưa cô ta ra mà vẫn còn sống sót. Giờ đây, cô
đã chết một cái chết như ác mộng, bị trói và bịt miệng trong một quan tài
bốc lửa. Ông chỉ hy vọng lúc đó cô đã được chích thuốc giảm đau, rằng cô
đã lãng quên nỗi đau đớn và kinh hoàng.
Nhưng tại sao bọn chúng lại giết cô ta? Phải chăng ông đã phạm một
lỗi trong lúc giao tiền khiến Madeline phải trả giá bằng sinh mạng của cô?
Hay bọn chúng vẫn luôn có ý định giết cô trước mặt Gabriel, để ông chẳng
có lựa chọn nào khác, chỉ còn biết trơ mắt nhìn cô bị hỏa thiêu? Đó là câu
hỏi mà Chiara đã đặt ra một chiều tối khi hai người đi dạo trên Phố Ben
Yehuda. Gabriel trả lời bằng cách thuật lại lời tiên tri của mụ signadora,
rằng mụ đã thấy một kẻ thù cũ trong khi chăm chú nhìn vào thứ thần thủy
gồm dầu ô liu và nước của mụ. Không phải của Keller, mà là kẻ thù cũ của
Gabriel.
“Em chưa bao giờ nghe nói anh có kẻ thù nào bên trong thế giới tội
phạm của Marseilles cả.”
“Không có đâu,” ông đáp. “Ít nhất là không có kẻ nào anh từng biết
đến. Nhưng có lẽ chúng hành động theo mệnh lệnh của kẻ nào khác khi bắt
cóc Madeline.”
“Như là ai?”
“Kẻ nào đó muốn trừng phạt anh vì một việc anh đã làm trong quá
khứ. Kẻ nào đó muốn nhục mạ anh.”
“Có điều gì khác bà signadora đã nói mà anh quên không đề cập tới
hay không?”
“Khi cô ấy đã chết,” Gabriel trả lời. “Lúc đó các anh mới biết được sự
thật.”