một thắng lợi long trời lở đất. Không cần phải nói, không người nào cố liên
lạc với Gabriel. Ngay cả Graham Seymour cũng đợi ba tuần dài đằng đẵng
mới gọi điện. Nhờ âm thanh nền trong điện thoại, Gabriel đoán ông ta đang
dùng một điện thoại công cộng ở Ga Paddington.
“Ông bạn của chúng ta gửi lời chúc mừng,” Seymour thận trọng nói.
“Ông ấy đang tự hỏi chẳng rõ anh có cần gì không.”
“Một cái áo khoác da mới,” Gabriel đáp với giọng vui vẻ hơn cả cảm
giác trong lòng mình.
“Cỡ nào?”
“Trung bình,” Gabriel đáp, “với một ngăn kín đáo để giấu hộ chiếu giả
và vũ khí.”
“Anh có thể kể tôi biết làm sao trốn thoát không để bị bắt không?”
“Một ngày nào đó, Graham à.”
Ông bạn người Anh nín bặt khi loa thông báo của nhà ga gọi một
chuyến tàu đi Oxford. “Ông ấy rất biết ơn,” sau cùng ông ta nói, lại nhắc
tới Thủ tướng Anh. “Ông ấy biết anh đã làm hết sức mình rồi.”
“Chỉ là chưa đủ để cứu cô ta.”
“Anh có xem xét khả năng bọn chúng chẳng bao giờ định thả cô ấy
không?”
“Có,” ông đáp. “Nhưng cả đời tôi vẫn không hình dung nổi tại sao lại
như vậy.”
“Còn có điều gì khác anh muốn tôi nói lại với ông ấy không?”
“Nếu muốn, ông có thể nhắc ông ta bọn bắt cóc còn một bản sao đoạn
phim ghi lời thú nhận quan hệ yêu đương của cô ta.”
“Cô gái chết là hết chuyện rồi “
Nếu Seymour định động viên tinh thần Gabriel bằng cuộc gọi đó, ông
ta đã thất bại thảm hại. Thật vậy, trong những ngày sau đó, tâm trạng
Gabriel còn u ám hơn. Mộng mị quấy rối giấc ngủ của ông. Mơ thấy mình
đang chạy về phía một chiếc xe hơi cứ dần dần lùi ra xa hơn theo mỗi bước