“Xin đừng nói với tôi những lời sáo rỗng,” Shamron nói. “Thời gian
bây giờ với tôi là kẻ thù, con trai à.”
“Vậy tại sao ông lại đang lãng phí một phút liên quan tới sự nghiệp
chính trị của mình vậy?”
“Có khác biệt giữa chính trị và an ninh.”
“An ninh gần như là phần nối dài của chính trị, Ari à.”
“Còn nếu anh là người đang khuyên Thủ tướng phải làm gì về vụ
phóng tên lửa thì sao?”
“Khuyên nhủ là công việc của Uzi, không phải của tôi.” Shamron bỏ
đề tài ấy ngay tức thì. “Tôi đã hết sức quan tâm theo dõi tin tức từ
London,” ông nói. “Có vẻ như ông bạn Jonathan Lancaster của anh vẫn ổn
trên con đường tiến tới thắng lợi.”
“Ông ta có lẽ là chính khách may mắn nhất hành tinh.”
“May mắn là một điều quan trọng trên đời. Tôi chưa bao giờ gặp nhiều
may mắn. Anh cũng không may trong vụ đó.”
Gabriel chẳng nói gì.
“Không cần phải nói,” ông già tiếp tục, “chúng ta thiết tha hy vọng xu
hướng hiện thời trong cuộc bầu cử vẫn tiếp tục, và Lancaster luôn chiếm ưu
thế. Nếu tình hình là như vậy, chúng ta tin chắc ông ta sẽ là chính khách
Anh ủng hộ công cuộc phục quốc Do Thái mạnh mẽ nhất từ thời Arthur
Balfour.”
“Ông là kẻ lai căng vọng ngoại tàn nhẫn.”
“Phải có ai đó như vậy chứ.” Ông già ngó Gabriel thật nghiêm túc.
“Xin lỗi vì đã từng để cho anh dính líu vào vụ này.”
“Ông đã có được đúng những gì ông muốn rồi,” Gabriel nói.
“Lancaster có thể cũng có tên trên danh sách nhân viên của Văn phòng, ông
ta là nhà lãnh đạo tồi tệ hết mức có thể. Ông ta đã thỏa hiệp.”
“Đó là việc ông ta đã làm, không phải chúng ta.”