“Ông muốn gì vậy?”
“Anh biết tôi muốn gì rồi mà.” Ông già tạm dừng, rồi nói thêm, “Và
Thủ tướng cũng muốn điều đó.”
Ông uống rượu vang và đốt thêm một điếu thuốc nữa.
“Đây là một thời kỳ rối ren trọng yếu mà chúng ta đang trải qua, và
các thách thức chỉ nghiêm trọng hơn mà thôi. Những quyết định chúng ta
sẽ đề ra trong những tháng năm sắp tới sẽ xác định việc làm táo bạo đó
thành công hay thất bại. Làm sao anh có thể bỏ qua một dịp may định
hướng lịch sử chứ?”
“Tôi đã định hướng lịch sử, Ari à. Nhiều, nhiều lần rồi.”
“Vậy cứ cất súng trên ngăn kệ đi, rồi dùng đầu óc đó để đánh bại kẻ
thù của chúng ta. Hãy đánh cắp bí mật của chúng. Tuyển dụng các điệp
viên và tướng của chúng làm nhân viên. Cứ làm cho chúng bối rối và lầm
lẫn. Bằng cách lừa gạt, con trai à, anh sẽ là người gây chiến.”
Gabriel lặng thinh. Bầu trời trên cao nguyên Golan đang chuyển sang
màu xanh đen vì đêm đang đến, và hồ nước giờ đây gần như không trông
thấy được. Shamron yêu thích khung cảnh này, vì nó giúp ông canh chừng
kẻ thù từ xa. Gabriel yêu nó vì đã để ý nhìn ngắm nó khi tuyên đọc lời thề
nguyền trong hôn lễ với Chiara. Bây giờ, ông sắp thề thốt theo một kiểu
khác, lời thề này sẽ làm cho một ông già rất vui sướng.
“Tôi sẽ không theo bất cứ kiểu phe đảng nào trong một cuộc đảo
chính,” cuối cùng Gabriel nói. “Tôi và Uzi đã có quá nhiều khác biệt sau
nhiều năm, nhưng chúng tôi đã trở thành bạn bè.”
Ông già biết tốt hơn hết đừng nói gì. Ông có cái tài nín lặng của một
người chuyên tra hỏi.
“Nếu Thủ tướng quyết định không bổ nhiệm Uzi thêm một nhiệm kỳ
thứ hai,” Gabriel tiếp tục, “tôi sẽ suy xét lời đề nghị trở thành người quản lý
kế nhiệm của Văn phòng.”
“Tôi quan tâm những chuyện vụn vặt hơn là điều đó.”