“Ông là kẻ lai căng tàn nhẫn.”
“Phải có ai đó như vậy chứ.”
Thế nhưng, Gabriel phải bắt đầu tìm kiếm những kẻ giết Madeline ở đâu?
Nơi hợp lý nhất là bên trong các tổ chức tội phạm của Marseilles. Ông có
thể định vị đồng bọn của Marcel Lacroix và René Brossard, giám sát
chúng, mua chuộc chúng, tra hỏi chúng, làm đau đớn vài đứa nếu cần thiết,
cho tới khi biết được lai lịch của gã đàn ông tự xưng là Paul. Gã đàn ông đã
gọi Madeline tới dùng bữa ở nhà hàng Les Palmiers vào ngày cô biến mất.
Gã đàn ông nói tiếng Pháp như thể học được từ một cuộn băng. Nhưng có
một vấn để với kế hoạch ấy: nếu ông đến Marseilles, chắc chắn sẽ đụng độ
với cảnh sát Pháp. Ngoài ra, ông nghĩ gã đàn ông được biết là Paul giờ đây
có lẽ đã cao chạy xa bay rồi. Do đó, ông quyết định sẽ bắt đầu cuộc lùng
kiếm của mình không phải với thủ phạm đã gây ra tội ác mà với hai nạn
nhân. Kẻ nào đó đã biết được quan hệ yêu đương giữa Jonathan Lancaster
và Madeline Hart. Và kẻ nào đó đã chuyển thông tin ấy cho gã đàn ông
được biết đến với cái tên là Paul. Tìm ra những kẻ đó, cùng với sự suy luận,
ông sẽ tìm ra Paul.
Dù vậy, bây giờ Gabriel cần tìm ra một kẻ khác trước tiên. Kẻ nào đó
đã theo dõi Lancaster khi ông ta lên cầm quyền. Kẻ nào đó biết động cơ
thúc đẩy quan hệ của ông ta với Jeremy Fallon. Kẻ nào đó biết chỗ chôn
các xác chết. Ông tìm thấy kẻ đó vào sáng hôm sau, trong khi đọc tin tức
đăng trên báo về cuộc vận động bầu cử ở Vương quốc Anh. Sẽ phức tạp,
thậm chí còn nguy hiểm nữa. Nhưng nếu nó cung cấp thông tin dẫn dắt ông
tới bọn đã giết cô gái thì có liều mạng cũng rất xứng đáng.
Ông dùng phần còn lại của buổi sáng để chuẩn bị một hồ sơ chi tiết.
Sau đó, ông bỏ vào một cái túi ngủ qua đêm hai bộ đồ và hai căn cước để
thay đổi. Tối hôm ấy, ông bay từ sân bay Ben Gurion tới Paris, và giữa trưa
ngày hôm sau một lần nữa ông lại ở trên đảo Corse, ông còn cần một thứ