31
ĐẢO CORSE
H
ÒN ĐẢO ĐÃ thay đổi từ cuộc viếng thăm lần trước của Gabriel. Các
bãi biển hoang vắng, có những bàn ăn xinh xắn được bày biện trong những
nhà hàng còn tuyệt vời hơn, và cái chợ trời không còn những người từ đất
liền cởi trần trố mắt ngưỡng mộ, nhưng hiếm khi lục ví lấy tiền. Đảo Corse
một lần nữa lại thuộc quyền sở hữu của dân đảo Corse. Và vì lẽ đó, ngay cả
những người buồn rầu nhất trong các cư dân trên đảo cũng rất biết ơn.
Tuy nhiên, có nhiều điều khác vẫn không hề thay đổi. Cũng cái mùi
hương say đắm của macchia chào đón Gabriel khi ông từ bờ biển rẽ vào nội
địa; cũng bà già chỉ vào ông với ngón trỏ và ngón út khi ông lái xe qua thị
trấn cô quạnh trên đồi; và cũng hai gã bảo vệ gật đầu đe dọa khi ông tăng
tốc vượt qua cổng vào đồn điền của ông trùm Anton Orsati.
Gabriel đi men theo con đường cho tới khi nó rẽ vào nơi đầy cát bụi,
và ông theo lối đó đi xa hơn một chút nữa. Rồi khi ông vòng qua khúc
quanh gấp bên tay trái gần ba cây ô liu cổ thụ, con dê palomino thảm hại
của Ông trùm Casablanca đang ở đó để cản đường không cho ông đi qua.
Vừa trông thấy ông, nó đã sa sầm nét mặt, như thể nhớ lại hoàn cảnh của
lần gặp gỡ trước và giờ đây dự định đáp trả lại ân huệ đó. Qua cửa kính xe
hơi đang mở, ông lịch sự yêu cầu con dê tránh đường. Và khi con vật hất
cằm lên tỏ vẻ khinh miệt, ông leo xuống xe, cúi sát lỗ tai già nua tơi tả của
nó và thầm thì một lời đe dọa rất giống lời ông đã hăm he bọn bắt cóc.
Ngay tức thì con dê xoay mình, hấp tấp rút lui vào macchia. Nó cũng hèn
nhát như hầu hết những tên bạo chúa.