“Ở đây trên đảo Corse bọn tôi có một câu tục ngữ cổ xưa: người có
đạo tha thứ, đứa đần độn quên đi.”
“Tôi không phải là đứa đần độn.”
“Cũng chẳng phải người theo đạo Thiên Chúa,” Orsati nói, “nhưng tôi
không lấy chuyện ấy để đả kích ông đâu.”
Tên trùm bảo ông cứ giữ đường dây, trong khi hắn xử lý một khủng
hoảng không quan trọng. Dường như một chuyến tàu chở rất nhiều dầu đến
một nhà hàng ở Zurich đã bị mất tích. Gabriel có thể nghe thấy hắn quát
tháo một thuộc hạ bằng phương ngữ đảo Corse, ở bất cứ hãng xưởng nào
khác, lời hăm dọa có thể đã bị bỏ ngoài tai như một lời quát nạt của người
quản lý. Nhưng không phải như vậy ở Công ty Dầu ô liu Orsati.
“Ta nói đến đâu rồi nhỉ?” tên trùm hỏi.
“Ông vừa nói gì đó về người có đạo và đứa đần độn. Và ông sắp sửa
đưa ra một cái giá quá cao mà tôi phải trả để được quyền mượn Keller.”
“Hắn là nhân viên đáng giá nhất của tôi mà.”
“Hiển nhiên vì lý do đó rồi.”
Tên trùm im lặng một lúc. Gabriel có thể nghe thấy hắn đang nhâm
nhi cà phê.
“Quan trọng ở chỗ vụ này giải quyết cái gì chứ không chỉ là chuyện đổ
máu,” một lát sau hắn nói. “Ông cũng phải lấy lại tiền.”
“Và nếu tôi có thể lấy lại thì sao?”
“Một khoản tiền nhỏ cống nạp cho bố già đảo Corse của ông mới là
phải phép đấy.”
“Nhỏ là bao nhiêu?”
“Một triệu là vừa đủ.”
“Khá quá đáng đó, ông trùm Orsati.”
“Tôi sẽ đòi năm triệu đấy.”